9 . Chút hi vọng

718 57 8
                                    

Đêm nay là một đêm mưa rất lớn , tiếng mưa nghe như tiếng lòng của Seok Kyung vậy . Còn gì bằng khi lòng mình buồn mà trời hôm đó lại đổ mưa chứ , ông trời đang khóc thay cho em sao . Mặc kệ trời có mưa hay sấm chớp , Seok Kyung vẫn khóc dường như chẳng quan tâm đến nỗi sợ của mình nữa .

Bỗng tiếng cửa phòng mở ra , là Seok Hoon vì sợ em không ngủ được nên vào xem thế nào . Chỉ thấy em quay mặt vào tường nên cậu nghĩ em đã ngủ . Tiến nhẹ đến bên cạnh giường , Seok Hoon ngồi xuống kéo chăn lên đắp cho em . Hành động nhẹ nhàng , ấm áp .

Seok Kyung biết là anh nhưng vẫn im lặng , chỉ đợi anh dời đi . Một lát sau khi căn phòng không còn tiếng động gì , Seok Kyung quay người sang thì thật bất ngờ ... anh vẫn còn ở đó , nằm ngay cạnh em chỉ cách một khoảng . Em giật mình ngồi phắt dậy .

- Anh vẫn ở đây sao ?

Có vẻ anh đã ngủ say rồi , ngoài trời cũng đã tạnh mưa . Seok Kyung kéo chăn đắp cho anh rồi khẽ di chuyển khỏi giường . Em ra ban công đứng nhìn bầu trời đêm sau mưa , Seoul buổi đêm thật đẹp . Màn đêm tối bao phủ thành phố , tiết trời se se lạnh của những ngày đầu đông , ngoài xa xa những ánh đèn lấp lánh lấp lánh . Không khí sau cơn mưa thật tuyệt , cũng giống như sau khi khóc thì lòng sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn .

- Em định sẽ đứng đây cả đêm sao ?

Cái giọng trầm ấm nào đó vang lên phía sau làm Seok Kyung giật bắn cả mình . Quay lại thì mới biết là Seok Hoon .

- À ... em chỉ đứng hóng gió chút thôi .

Seok Hoon nhìn em một hồi với vẻ mặt hơi nhanh nhảu .

- Em đã khóc sao ? Mắt em sưng lên thế kia .

- Không , làm gì có chứ em chỉ là ... chỉ là do ngủ nhiều nên mắt sưng lên thôi .

- Em buồn chuyện gì thì cứ nói với anh , đừng khóc một mình , biết chưa .

- Nae .

Nói với anh gì chứ ? Là em khóc vì anh mà , không lẽ em lại đi kể khổ rằng anh đừng yêu cô ấy , đừng quen cô ấy nữa vì em cũng yêu anh à ? Nếu thế thì em sẽ thành trò cười mất .

- Em vào trong đi , ngoài này lạnh lắm , không cẩn thận lại bị cảm .

- Nae .

Seok Kyung cũng nghe lời anh vào nhà , nhưng anh không về phòng mình mà vẫn ở lại , em thắc mắc hỏi .

- Anh không về phòng sao ?

- Sao anh phải về , đây cũng là phòng của anh mà ?

- Nhưng mà ...

- Anh sẽ ngủ bên giường của anh , không liên quan gì đến em là được .

Không đợi Seok Kyung nói thêm câu nào , Seok Hoon đã nằm trên chiếc giường cũ của mình , mắt đã nhắm lại .

- Anh thiệt là ...

Seok Kyung cũng không biết làm gì hơn , chỉ quay lưng về phía anh rồi chùm chăn kín cả đầu .

Seok Hoon mở dần mắt , thấy em như thế thì cười thầm ' trước đây chúng ta vẫn thế này mà ' .

Thế là tối đó em và anh ngủ chung phòng . Seok Kyung đã ngủ rất say , có lẽ vì khóc quá nhiều khiến em thấm mệt .

Sáng hôm sau , Seok Hoon dậy rất sớm , cậu không ra khỏi giường mà nằm ở đó mãi . Đôi mắt đắm đuối nhìn về phía em . Trông em thật dễ thương , đôi môi của em đã dần hồng hào lại , sắc mặt tốt hơn được một ít chỉ riêng đôi mắt lại buồn hẳn đi . Anh cũng không biết tại sao nữa . Cái dáng vẻ nhỏ bé đanh ngủ say sưa đó ai nhìn vào mà không muốn che chở bảo vệ chứ .

Seok Hoon đang nhìn em say đắm như thế thì đột nhiên em tỉnh lại . Đập thẳng vào mắt em là anh trai đang nhìn chằm chằm mình . Seok Kyung bối rối vô cùng , không biết nên làm gì bây giờ nữa , vờ nhắm mắt ngủ tiếp , hay là chạy một mạch vô nhà vệ sinh nhỉ ?

Nhìn thôi cũng biết em đang nghĩ gì nên anh hỏi nhỏ .

- Đêm qua em ngủ ngon chứ Seok Kyungie .

' Seok Kyungie ' từ bao giờ anh lại gọi em bằng cách gọi thân mật như thế ?

- À vâng , có ạ .

Em ngượng đỏ mặt đáp . Từ ngày mà em biết anh và em không phải anh em ruột thì em trở nên ngượng ngùng hơn , mỗi lần đụng mặt anh khiến em bối rối không biết nên làm gì . Seok Hoon có lần cũng thấy kì lạ nhưng không nghĩ gì thêm .

Em vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng , Seok Kyung thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh vì còn ngại .

- Hôm nay em có muốn đi đâu không ?

- Không ạ , em muốn ở nhà nghỉ ngơi .

Seok Hoon tưởng rằng em sẽ lại hào hứng muốn đi nhưng câu trả lời của em lại là không khiến anh thấy hơi hụt hẫng .

Quay đi quẩn lại trong căn nhà này cũng chán , em chẳng biết làm gì cả , lúc trước còn lạ lẫm vì không nhớ gì nhưng giờ thì nó chẳng có gì thú vị nữa . Seok Kyung không có nhiều bạn bè vì cơ bản em không cởi mở với bất kì ai , muốn làm quen với em cũng rất khó .

Lên phòng lục lọi một hồi thì Seok Kyung lấy ra giấy vẽ , màu , bút ... Những thứ đó em đã cất nó rất kĩ vì sợ bị ba phát hiện sẽ cấm cản rồi vứt đi . Em rất thích vẽ , giống mẹ vậy , em cũng vẽ rất đẹp nhưng chỉ tiếc là không được theo đuổi nó mà bị bắt ép phải học hát . Ngồi ra ban công , bàn tay Seok Kyung nhẹ nhàng đưa từng nét vẽ uyển chuyển trên mặt giấy .

Seok Hoon mở cửa đi vào , nhìn ra ban công thì thấy em ngồi đó , cậu từ từ đi đến . Thấy em đang say sưa vẽ cậu đứng ngắm từng nét vẽ ấy rồi cúi đầu ghé vào tai em .

- Mai anh đăng kí cho em học vẽ nhé !

Giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai làm em rùng mình rụt cả người .

- Thật sao ạ ?

Seok Kyung rất vui khi nghe anh nói sẽ đăng kí cho em học vẽ , đó là mơ ước bấy lâu của em rồi , nhưng chưa bao giờ em nghĩ nó sẽ được thực hiện .

- Mà em lấy mấy thứ này ở đâu thế , chẳng phải lúc trước em giấu nó rất kĩ sao , em nhớ được gì rồi à .

- À thì ... nãy em có lục lọi đồ đạc rồi vô tình thấy nó nên vẽ thử thôi .

- Lúc trước em vẽ đẹp lắm , bây giờ vẫn thế nhỉ .

- Nae .

Hôm nay tâm trạng Seok Kyung có vẻ khá hơn hẳn , em cảm thấy vui khi anh vẫn còn quan tâm em , nhớ về sở thích của em . Những bận tâm xung quanh đã có phần nào vơi đi , tiếp thêm cho em một chút hi vọng về cuộc sống hạnh phúc vào những ngày tới .

____________________________________

읽어주신 모든 분들께 감사드립니다 😘

Em Và Anh - Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ