7 . Giấc mơ mang tên ' kí ức '

777 63 8
                                    

Seok Hoon dọn dẹp lại đống mảnh kiếng vỡ cho em đồng thời cũng giấu luôn bức ảnh đó . Em cảm thấy rất kì lạ khi chỉ vì bức ảnh có ba mà anh lại tức giận như thế ? Mẹ và anh đang giấu em chuyện gì sao ?

Seok Kyung bực bội không thèm để ý đến anh , tối đó em cũng không ăn cơm cùng mẹ và anh . Seok Hoon thấy lo nên đã mang ly sữa vào phòng cho em , lúc này Seok Kyung đã ngủ thiếp đi rồi . Seok Hoon đặt nhẹ ly sữa lên bàn , ngồi xuống cạnh em .

- Seok Kyung à , dậy uống chút sữa nào !

Cậu gọi Seok Kyung với giọng ấm áp hơn bao giờ hết . Seok Kyung đã dậy nhưng vờ là đang ngủ vì không muốn nói chuyện với anh .

Seok Hoon vén nhẹ mái tóc đen óng , chạm khẽ lên gương mặt gầy gò của em . Gương mặt xinh đẹp ấy đã bao lâu rồi cậu chưa chạm đến .

- Seok Kyung à , em chỉ cần nhớ đến anh và mẹ , chuyện còn lại em không nên biết vì nó sẽ làm em đau khổ thôi .

Seok Hoon thì thầm với em rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa cho Seok Kyung nghỉ ngơi .

- Đau khổ gì chứ ? Đúng là càng ngày càng khó hiểu ?

Seok Kyung ngồi dậy sau khi anh ra khỏi phòng .

Hôm sau biết em giận mình vì chuyện bức ảnh nên Seok Hoon đã rủ em ra ngoài đi dạo .

- Seok Kyung à ! Hôm nay chúng ta đi dạo nhé ?

- Đi đâu ạ !

- Đi bất cứ đâu em thích .

- Nae , vậy đến công viên được không ạ ?

- Được , em sửa soạn đi nhé .

Hai anh em đến công viên , em rất vui , tươi cười hớn hở trông như một đứa con nít vậy .

- Mình qua bên kia nhé anh .

Seok Kyung kéo tay anh đi hết chỗ này đến chỗ kia .

- Em thích con gấu đó , anh thử chơi trò này đi .

- Thôi , nếu em thích anh sẽ mua nó cho em .

- Không em muốn anh thắng và giành được nó cơ .

Vẻ mặt nhõng nhẽo của em làm anh mềm lòng .

- Thôi được !

Seok Hoon đã thắng trò chơi đó và lấy được chú gấu bông cho Seok Kyung .

- Waa , nó dễ thương thật .

Nhìn em vui như thế Seok Hoon hạnh phúc biết bao , bây giờ cậu chẳng cần em nhớ lại gì nữa , chỉ muốn em sống như thế , tươi cười như thế .

- Em ngồi đây nhé , anh đi mua nước cho em .

- Nae .

Seok Kyung ngồi bên chiếc ghế đá , cạnh hai bạn nhỏ , hình như là anh em . Đứa bé gái khóc đến sưng cả mắt , anh trai nó dịu dàng vỗ về dỗ dành em .

- Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời . Trên thế gian này chỉ có anh và em thôi . Anh tuyệt đối sẽ ko bỏ em đâu dù có phải chết đi nữa .

Seok Kyung nghe xong câu nói đó thì dường như đứng hình , đầu em không hiểu sao đau nhói không thể chịu được . Cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo , em không nhìn rõ gì nữa .

Vừa hay lúc đó Seok Hoon vừa tới , từ xa nhìn thấy em ôm đầu vật vã , cậu quăng chai nước trên tay vội vàng chạy đến đỡ em .

- Seok Kyung à , em sao vậy ...

Seok Kyung ngất đi trên tay anh .

- Seok Kyung à , tỉnh lại đi em , Seok Kyung à ...

Anh gọi cấp cứu đưa em vào bệnh viện . Mẹ Shim nghe tin thì vội vã bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện .

- Seok Kyung sao rồi , con bé có chuyện gì ?

- Em bị ngất ở công viên , con cũng không biết vì sao lại thế .

Bác sĩ bước ra .

- Ai là người nhà của bệnh nhân ạ .

- Tôi thưa bác sĩ .

Mẹ shim vội vàng lên tiếng .

- Có lẽ vì cô bé đã nhìn thấy hình ảnh gì đó gợi lại kí ức nên mới ngất xỉu , cũng không chắc là cô ấy sẽ nhớ lại nhưng cần ở lại theo dõi vài ngày .

Khi nghe Seok Kyung có thể sẽ nhớ lại mẹ và Seok Hoon vừa mừng vừa lo sợ.

Seok Kyung được chuyển tới phòng hồi sức , em vẫn chưa tỉnh .

Trong tiềm thức em lúc này tràn ngập hình ảnh quá khứ , từ lúc còn nhỏ xíu đến khi lớn . Nó cứ như một giấc mơ dài mang tên ' ức ' vậy .

Mãi đến tối khuya khi anh và mẹ đã về nhà , mắt Seok Kyung mới bắt đầu mở dần , em đã tỉnh lại ... và ... nhớ lại tất cả . Nhớ em là ai , cuộc sống của em như thế nào , ba của em tàn nhẫn ra sao , sự cô đơn đã lấn át em nhiều đến chừng nào .... Nhớ tất cả . Seok Kyung im lặng , nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng .

Seok Kyung nhớ lại vì câu nói của đứa bé hồi sáng , em nhớ lúc đó vì quá tin tưởng ba nên Seok Hoon đã nói cho em bộ mặt thật của ông ấy . Anh nói trên thế gian này chỉ có anh và em , anh sẽ không bỏ rơi em dù có chết . Em nhớ lại cả những trận đòn roi mà hai anh em phải chịu , nhớ những lúc anh vỗ về , dỗ dành em bằng sự dịu dàng ôn nhu . Và hơn hết là nhớ từng câu từng chữ anh nói với em lúc em đang trên đường đến sân bay . Sự phũ phàng đó như vết dao cứa vào lòng em vậy .

Em lại bắt đầu chuỗi ngày của quá khứ sao ? Buồn tủi , cô đơn , mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt , liệu khi em nhớ lại anh có còn bên cạnh em hay sẽ quay trở về với Rona . Mẹ cũng vậy , mẹ có còn quan tâm đến em , dẫn em đi chơi , cột tóc cho em .... Những ngày khi em mất trí với em thật tuyệt và hạnh phúc , em ước gì mình đừng nhớ lại , Seok Kyung thật sự không tiếc nuối gì cái quá khứ đó .

Nằm thoi thóp trên giường bệnh , trong đầu hiện ra vô vàn những thứ tiêu cực , em cứ khóc , khóc mãi đến nỗi mệt mà ngủ thiếp đi .

______________________________________

읽어주신 모든 분들 감사합니다 😘

Em Và Anh - Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ