Sáng hôm sau Seok Hoon đến bệnh viện xem tình hình của em . Vừa mở của bước vào đã thấy em đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ , sắc mặt không tốt lắm .
- Em tỉnh rồi sao Seok Kyung à .
- À , Nae .
- Em thấy trong người thế nào , có khoẻ không ?
- Em ổn .
Anh vẫn quan tâm hỏi han em .
- Thế em có nhớ ra được gì chưa ?
Anh hỏi Seok Kyung với vẻ trông chờ , mong câu trả lời là ' có ' từ em .
- À ... dạ ... chưa ạ ...
' Chưa ' rõ ràng là em đã nhớ tất cả , sao Seok Kyung lại nói không nhớ gì chứ ? Là vì em muốn anh và mẹ vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc quan tâm em . Muốn được anh dắt đi dạo , muốn được tâm sự với mẹ . Từ giờ em sẽ đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ của nụ cười , của hạnh phúc để che giấu đi sự ngột ngạt kia . Nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy vẫn u tối , lạc lõng như xưa . Liệu lời nói dối ấy có giúp em hạnh phúc ?
- Chưa sao ? Bác sĩ nói em có dấu hiệu sẽ nhớ lại mà ? Sao lại như thế chứ ?
Seok Hoon hụt hẫng khi nhận được câu trả lời của em .
- À ... Chắc là bác sĩ đoán sai thôi , thật sự em chẳng nhớ gì cả .
- Em đã thấy gì vào ngày hôm đó mà lại ngất đi như thế ?
- Em ... em , chắc có lẽ là do say nắng thôi .
Seok Kyung ngập ngừng trả lời anh , em cố tìm lý do phù hợp nhất cho lời nói dối của mình .
Em nói dối để đổi lấy hạnh phúc sao ? Thật tội nghiệp . Đó có được coi là lời nói dối chính đáng không nhỉ ?
Cứ nhớ đến quá khứ , khi em phải tự ôm lấy nỗi buồn của mình , không ai chia sẻ , một mình lủi thủi trong góc phòng tối . Nhiều đêm chỉ biết khóc mà cố kìm nén không phát ra tiếng . Nó đau đớn đến mức nào chứ . Cô đơn trong chính căn nhà của mình , em chỉ mong muốn thoát khỏi nó ngay lập tức .
Có những ngày , chỉ cần một bản nhạc buồn cất lên , Seok Kyung đã có thể khóc đến hai mắt sưng lên . Là do bản nhạc đó buồn hay thật tâm con người đang nghe bản nhạc đó đã bị đẩy ngã xuống vực sâu ?
Seok Hoon nghe em nói thế thì cũng đành thôi nhưng cậu vẫn thấy có điều gì lạ trong lời nói , ánh mắt đó . Nhưng Seok Hoon vẫn tin em không nhớ gì thật .
Rồi Seok Kyung cũng được xuất viện về nhà . Về đến nhà thì em chỉ lên phòng khoá cửa và lấy lý do là mệt nên muốn nghỉ ngơi . Ngồi một góc giường mà suy nghĩ , Seok Kyung tự nhủ rằng đừng để tâm đến chuyện gì nữa , em cứ sống như mọi ngày sống vui vẻ cùng mẹ và anh và sẽ chẳng ai nhận ra rằng em đã nhớ lại . Tự nhủ lòng thế thôi , chắc gì em sẽ không suy nghĩ , chắc gì em sẽ dễ dàng để cười thật tươi .
Tối đó , 3 mẹ con cùng ăn tối , vẫn như mọi ngày , nhưng hôm nay em im lặng hơn và tự nhiên hơn không còn vẻ ngượng ngùng nữa . Bữa tối im lặng cho đến khi mẹ mở lời hỏi Seok Hoon .
- Dạo này con và Rona thế nào rồi ? Mẹ thấy có vẻ con rất ít gặp con bé .
Nghe xong câu hỏi của mẹ Seok Kyung nghẹn cả cơm trong cổ . Đúng rồi , anh còn có Rona , anh và cô ấy đang yêu nhau , xuýt thì em lại quên mất ...
Seok Hoon nghe mẹ hỏi thì cũng giật mình anh liếc nhẹ qua em , rồi ấp úng trả lời .
- Vâng bọn con ... vẫn vậy thôi ạ .
- Thời gian qua con lo cho em cũng nhiều rồi , mẹ thấy con nên giành thời gian cho con bé nhiều hơn . Seok Kyung cứ để mẹ chăm sóc là được .
- Vâng , không sao ạ .
- À , Rona là bạn gái của Seok Hoon , con có nhớ không nhỉ ?
Mẹ quay sang nhìn em .
- À , dạ ... anh cũng có bạn gái sao ?
Em cố nén cảm xúc , cười trừ ra vẻ chưa hề biết gì , chưa hề nghe qua cái tên ấy . Seok Kyung ăn vội rồi lại lên phòng , không thì em sẽ khóc ở bàn ăn mất .
Nước mắt Seok Kyung lại rơi rồi , em đã quên rằng mình cũng yêu anh sao ? Chưa em chưa quên mà ngược lại còn sâu đậm hơn . Mấy ngày em mất trí nhớ , anh là người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em , nó đã làm tình cảm của em ngày một nhiều hơn từ thích dần dần em đã thực sự yêu anh luôn rồi ? Em lại sai rồi nhỉ ?
Em đã cố buông bỏ thứ tình cảm đó mà , sao càng ngày lại càng đi quá xa . Em mãi mãi vẫn chỉ là em gái của anh hay sao ? Nếu anh biết chúng ta không phải anh em , liệu anh có yêu em không ?
Sao Seok Kyung lại ngu ngốc thế chứ , em có biết rằng anh cũng yêu em không ? Biết rằng anh cũng đau khổ thế nào khi luôn phải phủ nhận tình cảm của mình không . Tại sao lại không nói ra chứ , tại sao ?
Tại em sợ ... Thấy anh bên cô ấy như vậy , em cũng không biết làm gì hơn , chỉ biết trách người đã đánh tráo em để em với anh giờ mang danh nghĩa là anh em song sinh . Em nào có biết mối tình ấy là giả chứ . Cứ thế nhìn anh với cô ấy lòng em lại đau như cắt , cứ thế nghĩ rằng tình em là đơn phương không bao giờ được đáp trả .
Seok Hoon cũng suy nghĩ chuyện đó cả tối . Nhưng cậu đã không phủ nhận tình cảm của mình nữa , cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật đó , sự thật cậu yêu Seok Kyung ... Nhưng như thế thì người ta sẽ phán xét họ thế nào chứ vì đó là tình yêu bất chính mà .
Cả hai đều mông lung mơ hồ trong cái mớ hỗn độn đó . Cứ nghĩ rằng tình cảm của bản thân là sai , là đơn phương không được đáp trả .
______________________________________
Seok Kyung said : Em thật sự ngu ngốc :))
Tui bị bí ý tưởng mất rùi m.n ạ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Và Anh - Yêu Nhau Được Không
FanfictionCP : Han Ji Hyun - Kim Young Dae thể loại : hiện đại , ngôn tình , fanfic