Seok Hoon ngồi bên giường bệnh của Seok Kyung , cậu đã ngồi đó từ tối hôm qua đến giờ . Seok Hoon cứ im lặng chẳng nói lời nào , vẻ mặt không còn tí sức sống cộng thêm đôi mắt vô hồn kia cứ nhìn em mãi . Trong lòng cậu ân hận vô cùng , ân hận vì không bảo vệ được em như lời hứa lúc trước , ân hận vì lời nói làm tổn thương em thốt ra từ chính miệng cậu ngày hôm qua . Seok Hoon nắm lấy tay em .
- Seok Kyung à ! Em tỉnh lại được không . Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , xin lỗi vì đã nói những lời làm em tổn thương ... xin lỗi em vì tất cả . Seok Kyung à , em tỉnh lại đi , nếu em tỉnh lại anh nguyện sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn . Seok Kyung à .....
Anh cứ nắm chặt tay em , nước mắt rơi không ngừng , tiếng gọi Seok Kyung không phản hồi . Lòng cậu đau như cắt , mới ngày nào cái bóng dáng nhỏ bé gầy gò ấy cứ lẽo đẽo theo sau được sự che chở của anh , mới ngày nào cô em gái bướng bỉnh này còn bày biết bao nhiêu trò rồi để anh phải giải quyết hậu quả . Thế mà giờ ... em để anh phải đau lòng vì em .
Thật ra Seok Hoon cũng có tình cảm với em , cậu chẳng biết đó là thứ tình cảm gì mà mỗi lúc ở cạnh em cậu lại thấy dễ chịu , yên bình đến lạ . Cái ánh mắt , đôi môi của Seok Kyung làm cậu xao xuyến đến nỗi tưởng chừng có thể ngắm cả ngày . Từ bao giờ mà mỗi khi ở cạnh Seok Kyung tim cậu đập nhanh liên hồi . Đó chỉ đơn giản là tình cảm anh trai giành cho em gái của một cặp song sinh sao ? Không phải , đó là tình cảm đặc biệt mà chỉ có cậu mới hiểu . Seok Hoon đã bao lần phủ nhận nó vì cậu tự ghê tởm chính mình , làm sao anh trai có thể yêu em gái mình được chứ . Không ... Không ... Không thể nào .
Từ lúc nhận ra điều đó , Seok Hoon cũng tìm mọi cách để né tránh , làm phai nhoà đi cái thứ tình cảm ghê tởm đó . Cậu đã đánh liều mà thử yêu Rona . Seok Hoon nghĩ nếu yêu Rona anh sẽ dần quên đi tình cảm anh dành cho Seok Kyung . Nhưng cậu vẫn không làm được , Seok Hoon không thể yêu Rona vì trong tim cậu lấp đầy hình bóng của Seok Kyung . Cậu chỉ đành nói với Rona rằng hãy để mọi người hiểu lầm mối quan hệ của họ là yêu đương .
Seok Hoon đâu biết rằng cậu và Seok Kyung không phải anh em song sinh của nhau , cũng không biết rằng em cũng có tình cảm với mình . Cái ngày mà Seok Kyung nghĩ là ngày vui mừng nhất khi biết họ không cùng dòng máu , lại là ngày đau buồn nhất với cô khi anh nói yêu Rona . Anh nghĩ đã có thể rời xa em , cho em cuộc sống tốt thực ra lại làm em đau khổ tột cùng .
Ngày Seok Kyung đi du học cũng vậy , khi nghe tin anh liền muốn lao thẳng ra sân bay mà khuyên em trở về . Nhưng khi nghĩ lại , nếu Seok Kyung đi du học thì anh và em sẽ giữ được khoảng cách với nhau , điều đó sẽ khiến anh thật sự quên được tình cảm dành cho em . Như thế chẳng phải rất tốt sao ? Nghĩ vậy nên anh đã quyết định không đến , vì nếu đến đó anh sẽ day dứt mà không thể tiễn em đi được .
Mẹ Shim cùng với thầy Logan đến bệnh viện xem tình hình của Seok Kyung . Đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng khóc của Seok Hoon . Mẹ đến cạnh bên an ủi anh , đây là lần đầu tiên mẹ thấy Seok Hoon khóc nhiều như thế , hẳn là anh đã đau khổ biết nhường nào .
- Mẹ , có phải là tại con nên em mới thành ra thế này không , tại con đã không trông coi em kĩ càng , tại con phải không mẹ ...
Seok Hoon cứ nhận hết lỗi lầm về mình .
- Không phải đâu con trai à , không phải tại con . Em rồi sẽ tỉnh lại thôi , con biết em là người mạnh mẽ và ý chí thế nào mà .
Nhìn cảnh hai mẹ con Seok Hoon vỗ về an ủi nhau cũng khiến thầy Logan sót thương vô cùng . Thầy đến hỏi bác sĩ về tình hình của Seok Kyung , những lời nhận lại chỉ là không có tiến triển gì .
Đã hai tuần trôi qua , em vẫn nằm đó . Seok Hoon ngày nào cũng đến chăm sóc cho em từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về . Mẹ Shim nhìn vậy không kìm lòng được , cứ bảo cậu nghỉ ngơi để mẹ thay thế nhưng cậu chẳng chịu nghe .
Sâu thẳm trong tâm trí của Seok Kyung lúc này , mờ mờ ảo ảo hiện lên những hình bóng quen thuộc gọi em tỉnh dậy.
- Seok Kyung à ! Em mau tỉnh dậy nào !
- Con mau chóng tỉnh lại , rồi cùng mẹ đi dạo , mua sắm , vẽ tranh , mẹ sẽ cột tóc cho Seok Kyung của mẹ nữa nhé .
Những tiếng vọng ấy cứ vang vảng trong đầu , hình ảnh mờ ảo , lúc hiện lúc ẩn , không thấy rõ mặt từng người . Seok Kyung như cố gắng tỉnh lại nhưng cơ thể em chẳng có cảm giác gì , cứ cứng đờ ra .
Sáng hôm sau Seok Hoon lại đến như thường lệ , cậu vắt khăn lau mặt cho em . Cậu thấy vẻ mặt hôm nay của em hồng hào hơn , có sức sống hơn mọi ngày , đó là dấu hiệu tốt sao . Seok Hoon lại ngồi bên giường bệnh , tâm sự với em dù chẳng có lời đáp lại .
- Em biết không , hôm nay anh có ghé tiệm cà phê mà chúng ta thường đến . Cô chủ hôm nay lại hỏi anh ' cô em gái xinh đẹp của cậu hôm nay không đi với cậu sao '. Anh chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ cầm ly cà phê ra về . Có lẽ họ cũng đã quen với hình ảnh hai chúng ta kè kè bên nhau suốt em nhỉ ?
Anh nói với tiếng nghẹn trong lòng , im lặng một hồi rồi ngẩng lên nhìn em .
- Seok ... Seok Kyung à ...
Vẻ mặt cậu bất ngờ vô cùng , tim như ngừng đập vài nhịp . Seok Hoon đã thấy ... nước mắt em rơi ... Cái đôi mắt đã nhắm chặt hơn hai tuần kia , hôm nay dưng dưng nước mắt , rơi xuống vài giọt . Cậu lập tức gọi bác sĩ đến . Vừa đúng lúc mẹ Shim tới .
Sau khi khám xét một hồi , bác sĩ vui mừng nói với Seok Hoon và mẹ .
- Cô bé nghị lực thật , đây là dấu hiệu rất tốt , cô bé đã có nhận thức . Nhanh chóng thôi có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại .
Mọi người vui mừng không tả nổi , Seok Kyung sẽ tỉnh lại thật sao ? Seok Hoon và em sắp được nói chuyện với nhau , sắp được cùng nhau đến quán cà phê quen thuộc kia rồi sao ?
_____________________________________
Hết chap 2 gòi ^.^
Có nhạt hay lạc quẻ thì m.n bỏ qua nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Và Anh - Yêu Nhau Được Không
FanfikceCP : Han Ji Hyun - Kim Young Dae thể loại : hiện đại , ngôn tình , fanfic