17 . Rời xa anh

805 57 9
                                    

Cốc cốc *

- Seok Kyung à xuống ăn sáng nào .

- Em không ăn đâu , anh và mẹ ăn trước đi .

- Em mệt à ?

- Không , em không muốn ăn thôi .

Seok Kyung thật sự đã quá mệt mỏi , em nghĩ nên tránh mặt anh vào thời gian tới . Em cũng đi học vẽ một mình mà không đi cùng anh , mỗi lúc thấy Seok Hoon thì em đều viện cớ rồi tránh né . Seok Hoon cũng hiểu vì sao em làm thế nhưng cậu thật sự rất bực bội .

- Em đừng tránh mặt anh hoài như thế có được không ?

- Em không né anh , chỉ là em hơi bận thôi .

- Đừng có nói dối như thế , rõ ràng e...

- Em lên phòng đây .

Seok Kyung phớt lờ tất cả , em chẳng mảy may đến nét mặt hay cảm xúc của anh mà một mạch đi lên phòng .

Seok Kyung kéo chiếc vali ra lấy quần áo xếp gọn vào đó . Phải rồi em định sẽ rời khỏi đây , em sẽ đi du học - chuyến du học đã bỏ lỡ của em . Còn hai ngày nữa em sẽ đi , đi trong im lặng . Những chuyện sảy ra làm em quá mệt mỏi , có lẽ rời khỏi đây và sống một mình sẽ là cách tốt nhất để em quên đi mọi thứ .

' Quên ' chắc chắn là không được rồi , bởi nó đã hằng sâu trong con tim gần như vỡ vụn đó , em chỉ có thể cất nó đi mà cố không nhớ đến nó nữa thôi . Một cuộc sống mới sẽ giúp em lấy lại trái tim đó .

Trước ngày Seok Kyung đi , em đã nhờ anh đón lúc tan học . Seok Hoon khá bất ngờ vì em đã không nói chuyện với anh mấy ngày nay , bây giờ lại nhờ anh đón về sau khi tan học . Anh vẫn tới đó với nụ cười và dáng vẻ quen thuộc .

- Em không giận anh nữa à ?

- Giận gì chứ , em đã nói là bận thôi mà .

- Hôm nay em có chuyện gì sao ?

- Không , chỉ là muốn đi dạo một chút .

- Anh thấy hôm nay em hơi lạ , chắc là không có gì chứ ?

- Anh này ... Nếu một ngày nào đó ... em sẽ đi xa mẹ và anh ... thì anh có giận em không ?

- Em định đi đâu sao ?

- Nếu , em bảo là nếu ...

- Chắc chắn là có rồi , anh đã hứa sẽ không để xa em mà .

Seok Kyung không nói gì , chỉ cười nhẹ . Hôm đó hai người dạo trên con phố nhỏ quen thuộc . Có lẽ đây sẽ là lần cuối em cùng anh đi trên con đường này .

Sáng hôm sau vừa mới sáng sớm , Seok Hoon vẫn như thường lệ , lên phòng gọi em xuống ăn sáng nhưng không nghe em trả lời , nghĩ là em vẫn đang ngủ nên cậu không làm phiền nữa . Vừa quay ra thì cô giúp việc nói với cậu .

- Cậu tìm cô chủ sao , sáng nay tôi đến sớm và thấy hình như cô ấy kéo theo vali đi đâu rồi .

Không chờ thêm câu nào nữa Seok Hoon xông thẳng vào phòng em , trước mắt cậu là chăn gối được xếp gọn gàng , những thứ quan trọng với em cũng đã biết mất , tủ quần áo trống rỗng , chỉ có bức thư để lại trên bàn . Seok Hoon run run cầm lá thư ấy lên đọc .

" Anh à
   Em biết làm thế này là có lỗi với anh , có lỗi với cả mẹ nhưng thật sự em đã hết cách rồi , đây là sự lựa chọn cuối cùng của em . Em muốn chấm dứt hết những mệt mỏi , đau khổ , những hiểu lầm của anh và em . Chắc là anh sẽ giận , nhưng em cũng không thể làm gì được nữa , anh hãy sống cuộc sống của anh , tìm hạnh phúc cho anh nhé . Anh hãy chăm lo cho mẹ thật tốt , để lấp đi sự tổn thương ba đã gây ra cho mẹ . Em đi rồi không biết có trở về nữa hay không , có thể có nếu em đã thoát ra được những ngày đen tối , mịt mù và có thể không nếu em vẫn còn mắc kẹt trong nó . Nhưng em mãi mãi vẫn sẽ là em gái của anh và anh mãi mãi vẫn sẽ là người anh trai tuyệt nhất của em điều đó sẽ không bao giờ thay đổi . Em xin lỗi vì đã không để anh được bảo vệ em , xin lỗi vì không thể bên cạnh anh đến suốt đời . Anh và mẹ đừng lo cho em , em sẽ tự lo cho bản thân của mình . Chúc mẹ và anh sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc nhé , chúc anh tìm được một nửa còn lại của mình .
                                                Seok Kyung "

Nước mắt chảy không ngừng , Seok Hoon không thể bình tĩnh nổi nữa . Anh đã suýt mất em một lần , anh không thể để mất em lần này được . Seok Hoon chạy như lao ra khỏi phòng , anh sẽ ngăn cản em rời xa anh .

Seok Kyung vẫn còn ở sân bay , khoảng 15 phút nữa mới đến chuyến bay của em . Em lấy chiếc điện thoại ra , nhắn cho Rona dòng tin nhắn .

" Rona à , mình biết cậu rất yêu anh trai mình , vì vậy hãy ở cạnh và chăm sóc anh ấy thật tốt nhé "

Lần này em đã không mong anh đến tiễn em lên máy bay nữa , nếu bây giờ anh đứng ở đây và bảo em đừng đi thì chắc em sẽ mủi lòng mà chạy đến ôm anh rồi cùng anh về nhà mất . Em sẽ học cách sống một mình , một cuộc sống vắng anh , có thể rất khó nhưng em sẽ cố thích nghi với nó .

Seok Hoon đang cố phóng xe thật nhanh để kịp ngăn cản em , anh không thể để mất em lần nữa , nếu bây giờ có thể gặp em thì anh sẽ không ngần ngại mà chạy tới ôm lấy em nói ra hết những điều ấp ủ bấy lâu nay . Làm ơn , đừng đi , hãy ở lại với anh , xin em ...

                                

Em Và Anh - Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ