4 . Chúng ta đã từng ...

1.1K 72 4
                                    

Trước khi vào chap mới , mình có chút giải thích nhé . Câu chuyện này theo ý mình thì sẽ lấy bối cảnh lúc kết thúc ở phần 2 bộ phim . Lúc Joo Dan Tae , Cheon Seo Jin và các nhân vật khác ở tù , mẹ Shim và thầy Logan còn sống ( vì mình thích kết thúc ở phần 2 thui chứ phần 3 bùn quá ) và cũng sẽ có chút ít xíu cảnh phần 3 nha ^3^

______________________________________

Seok Kyung vẫn đang bay bổng theo những điệu nhạc , đột nhiên em khựng lại . Không hiểu sao đầu em đau nhói , em đưa tay lên xoa nhẹ , vẻ mặt khó chịu vô cùng . Seok Hoon thấy vậy thì đứng dậy đỡ em ngay .

- Seok Kyung à , em không sao chứ ?

- Đầu em hơi đau , em muốn nghỉ ngơi .

Seok Hoon dìu em nhẹ nhàng từng bước vào phòng , để em nằm lên giường , cậu khẽ kéo chăn đắp cho em .

Nhìn cô em gái mới ngày nào còn vui vẻ nói chuyện với cậu giờ đây lại tỏ vẻ ngượng ngùng lạ lẫm , hai anh em như hai người dưng sống chung một nhà , làm sao Seok Hoon có thể chịu nổi chứ . Nhìn gương mặt xanh xao , đôi môi khô nứt vì phải uống thuốc điều trị của em mà lòng cậu xót xa vô cùng . Ngồi nhìn em một hồi lâu , nước mắt cậu ứa dài vì không biết bây giờ nên làm gì để khiến em nhớ lại tất cả .

Mà nếu em có nhớ lại , làm ơn ... Hãy chỉ nhớ đến những kí ức vui vẻ , những kỉ niệm đẹp của chúng ta và mẹ . Em đã trải qua quãng thời gian đau khổ , tủi thân biết nhường nào . Bị gò bó dưới sự quản lý của ba , những trận đòn roi khiến cả người em bầm tím rỉ cả máu , em không được làm những gì mình thích , suy nghĩ những gì em muốn . Xung quanh em lúc đó bao trùm những nỗi buồn không thể tả nổi . Vẻ mặt u sầu bám riết em cả ngày , hiếm lắm mới thấy em nở một nụ cười tự nhiên nhất .

Lau đi những giọt nước mắt ấy , Seok Hoon nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng , vừa mở cửa thì cậu thấy mẹ .

- Seok Kyung đang nghỉ ngơi sao ?

- Vâng , em ấy thấy đau đầu nên muốn nghỉ ngơi .

- Tội nghiệp con bé ...

Chiều tối hôm đó , Seok Kyung tỉnh dậy , loay hoay một hồi thì em bước xuống giường . Liếc nhìn sang bên chiếc bàn nhỏ đầu giường em thấy có tấm ảnh em chụp cùng mẹ và anh . Em vơ lấy , chạm nhẹ vào tấm ảnh .

- Đây là mình sao ? Chúng ta từng hạnh phúc như thế sao ? Tại sao trong ảnh không có ba nhỉ ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Đây là mình sao ? Chúng ta từng hạnh phúc như thế sao ? Tại sao trong ảnh không có ba nhỉ ?

* Cạch *

Em Và Anh - Yêu Nhau Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ