Sau khi rời khỏi trường , Seok Hoon dẫn em đến quán cà phê quen thuộc mà trước đây họ thường lui tới . Vừa bước vào cửa quán , cô chủ ở đó đã mừng rỡ hỏi han .
- Oh , hôm nay cậu lại đi cùng với em gái rồi nhỉ , lâu quá không gặp cô . Vẫn như cũ nhé .
- Như cũ ... ?
- Em từng rất thích sinh tố kem dâu , ngày nào tới đây em cũng chỉ gọi món đó .
- À , Nae
Seok Kyung bỡ ngỡ ngồi nhìn xung quanh , quán trang trí rất đẹp , rất vừa mắt . Những bông hoa hồng xanh cắm trong lọ thủy tinh trong suốt được đặt trên bàn . Em chạm tay lên những cánh hoa mền mại rực rỡ đó , ánh mắt thích thú vô cùng .
- Em thích nó sao ?
Seok Hoon nhẹ nhàng hỏi .
- Vâng , nó thật đẹp .
- Trước đây em cũng từng thích nó như thế đấy , em rất giống mẹ , cả hai đều thích hoa hồng xanh .
Hoa hồng xanh - loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu , cho những khát khao hy vọng , những giấc mơ tận sâu trong tâm hồn . Có lẽ em đã chịu nhiều thiệt thòi , loài hoa này như nói lên tiếng lòng của em vậy.
Rời khỏi quán cà phê ấy , trên đường về Seok Hoon có kêu bác tài dừng lại bên vệ đường , trước của một tiệm hoa nhỏ . Cậu đã mua một bó hoa hồng xanh rất đẹp . Seok Hoon tặng cho em .
- Tặng em này , có đẹp không ?
- Anh tặng em sao ? Nó rất đẹp .
Nhìn nụ cười vui vẻ không muộn sầu ấy của em , lòng cậu rất vui , lâu lắm rồi nụ cười ấy mới xuất hiện trên môi em .
Hôm đó em cũng thấy tâm trạng rất tốt , tất cả mệt mỏi tan biết . Em cắm những bông hoa xinh đẹp ấy vào lọ , ngắm mãi không thấy chán .
Tối hôm ấy , trời bắt đầu đổ mưa to , thời tiết lạnh lẽo bao trùm khắp nơi . Seok Kyung đã chìm vào giấc ngủ . Nhưng những tiếng sấm sét làm em bồn chồn , trong tiềm thức , em cứ nghe tiếng ai đó vang vảng bên tai . Những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu .
' Seok Kyung không thể nào đi đâu một mình được . Chỉ cần tối có sấm chớp là em ấy đã không ngủ được rồi '
' Oppa , em sợ sấm chớp ... oppa à ...'
' Không sao có anh đây , Seok Kyung không phải sợ gì hết '
Seok Kyung giật mình tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại trên trán , tay chân em lạnh toát cả lên .
- Seok Kyung à ... Em sao vậy , em gặp ác mộng sao ?
Thì ra Seok Hoon đã ở đây từ lúc bắt đầu chớm mưa . Anh biết , nếu trời mua , có sấm em sẽ không ngủ được vì sợ ... anh biết .
- Em ... mơ thấy ... hình như là anh và em lúc còn nhỏ , em đã bảo sợ sấm nên anh đã dỗ em ngủ . Em còn thấy cả lúc chúng ta hình như đã lớn , anh đang cầu xin một người đàn ông điều gì đó .
- Em ... em mơ như thế sao ?
Đó không phải mơ , đó là từng là những chuyện đã sảy ra . Lúc trời mưa em còn nhỏ và cả lúc ông ta bắt em đi du học một mình . Đều là những chuyện đã qua , em đã nhớ lại được gì chăng ?
* Đùng *
Tiếng sấm vang lên khiến em giật mình sợ hãi , tay em nắm chặt mền không buông .
- Không sao , Seok Kyung à . Em nằm xuống ngủ đi nhé , anh sẽ ngồi đây , sẽ không sao cả ...
Seok Hoon cầm tay em , nhẹ nhàng vỗ về .
Seok Kyung rồi cũng chịu nằm xuống , tay em vẫn nắm chặt tay anh . Anh vẫn luôn bên cạnh em như ngày nào , vẫn luôn bảo vệ che chở cho em , dù em không còn nhớ anh là ai . Anh thì vẫn nhớ tất cả về em , những thứ em thích nhất , những thứ em sợ nhất anh vẫn nhớ , nhớ tất cả .
Trong lòng anh vẫn có chút lo sợ khi em nhớ ra tất cả , liệu nụ cười của hôm nay có còn xuất hiện thêm lần nào nữa hay thay vào đó là sự lạnh lùng , u sầu . Seok Hoon thiếp đi bên mép giường , tay vẫn nắm chặt .
Sáng hôm sau khi em tỉnh giấc , nhìn bên cạnh thì thấy Seok Hoon vẫn đanh ngủ , tay em nằm gọn trong tay anh . Khuôn mặt anh sáng lạng , sống mũi cao vót , khoé môi cong nhẹ làm biết bao cô gái đắm say , thế mà sao anh vẫn chứ có ai bên cạnh chứ ? Em hỏi thầm trong lòng .
Lúc nào anh cũng phơi ra vẻ mặt lạnh lùng , đôi mắt có chút vô hồn , nhưng đó là với mọi người . Còn khi ở bên em , anh cười nhiều hơn , đôi mắt hạnh phúc thấy rõ . Khi em cười dường như anh cũng cười .
Seok Kyung chạm nhẹ lên mái tóc anh , bất giác anh tỉnh dậy .
- Em dậy rồi sao ?
- Nae . Em làm anh tỉnh giấc à , em xin lỗi .
- Không , không phải ...
Anh cười nhẹ . Lúc đó tim em lại như đập nhanh hơn , vẻ mặt chút ánh hồng , sao lại thế nhỉ ? Em rút tay mình khỏi tay anh , vội vào nhà vệ sinh .
Nhìn cái bóng dáng bé nhỏ vội vã chạy kia , Seok Hoon ấm lòng hẳn .
- Em ngại sao ? Thiệt là ....
Em mau rồi xuống ăn sáng nhé .- Nae !
Cô giúp việc dọn bàn ăn sáng lên , Seok Kyung hôm nay đã bớt đi sự ngượng ngùng .
- Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé , mẹ thấy Seok Kyung ở nhà cũng rất tẻ nhạt .
Mẹ lên tiếng hỏi em .
- Đi đâu ạ ?
- Đi đâu cũng được miễn là Seok Kyung thích .
- Vậy chúng ta đi đến sân golf được không ạ .
- Seok Kyung của mẹ thích đánh golf sao , chúng ta có cùng sở thích đó .
Hai mẹ con cùng đùa vui , riêng Seok Hoon thì đang thẫn thờ , cậu đã im lặng từ khi em nói muốn đến sân golf .
Sao Seok Kyung lại muốn đến đó chứ ? Đó là nơi em từng bị tai nạn xém đuối nước và bị thương khi đang trên đường chở về khách sạn .
- Seok Hoon à con đồng ý chứ ?
- Dạ ... vâng .
Seok Hoon giật mình khi nghe mẹ gọi , nhưng cậu vẫn đồng ý vì chiều ý em . Sẽ không sao cả , vì bây giờ em không còn nhớ gì , sẽ không sao . Seok Hoon tự nhủ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Và Anh - Yêu Nhau Được Không
Fiksi PenggemarCP : Han Ji Hyun - Kim Young Dae thể loại : hiện đại , ngôn tình , fanfic