Chương 1

910 58 2
                                    

Đầu xuân năm nay, phủ đệ bị kê biên của thị lang bộ Lễ, nằm cạnh Nguyên phủ, được ban cho Long tướng quân trong truyền thuyết. Nghe đồn Long tướng quân ra trận bị thương, phải về kinh điều trị, hơn nữa Long tướng quân từng theo Nguyên tướng quân một thời gian, nên Thánh thượng liền ban toà nhà này cho Long Phi Dạ.

Với Nguyên Triệt mà nói thì chỉ là đổi hàng xóm, không phải chuyện to tát gì. So với quan tâm nhà hàng xóm, chi bằng lo chuyện cha sắp về kinh, kiểm tra bài vở của mình thì phải trả lời sao đây.

"A Triệt à bộ cậu không tò mò dung nhan của vị Long tướng quân ru rú trong nhà đó sao? Tôi nghe nói......"

"Cậu nghe nói, Long tướng quân sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành. Lúc tấn công Ngu Thành, tướng giặc đánh rớt mặt nạ của y, bị nhan sắc nghiêng thành đó hớp hồn, sững sờ tại chỗ, thế là bị Long tướng quân quét một thương xuống ngựa......"

"Khánh Tử Nghiêu, cậu nói đi nói lại đến tôi thuộc nằm lòng rồi này..." Nguyên Triệt bất đắc dĩ, vỗ vai bạn tốt. Bạn tốt của mình gì cũng tốt, có điều lại lắm mồm hơn cả vú Trương nhà mình.

"A Triệt, thì tới ven tường vườn hoa nhà cậu thôi mà... Tôi tò mò lắm rồi."

"Không ngờ thật đó Khánh Tử Nghiêu, hoá ra cậu có sở thích này..."

"Chỉ tò mò thôi mà... Bỏ đi, cậu nghĩ sao tùy cậu."

"Không được."

"Tại sao chứ?"

"Vì tôi không có sở thích đó."

"Xin cậu đó, A Triệt tốt bụng ơi xin cậu mà..."

......

"Được rồi được rồi, mà chắc gì người ta cũng ở trong vườn hoa đâu?" Bạn tốt nài nỉ mãi, Nguyên Triệt chịu không nổi, mới mềm lòng một tí

Vườn hoa hai nhà sát nhau, ban đầu vì vấn đề phong thủy, không muốn ngăn cản vận thế, nên không chỉ xây tường rất thấp, mà có chỗ còn là tường hoa chạm rỗng.

"A Triệt tốt bụng à, đi xem thử là biết ngay thôi."

Bị bạn tốt thúc giục mãi, Nguyên Triệt chịu hết nổi, đành dẫn người vào vườn hoa.

Đang độ xuân nồng, trăm hoa đua thắm, khu vườn tràn ngập sức sống, xuyên qua rừng hải đường, hai người lần đến chỗ tường hoa, bị lá tường vi quấn đầy người, gạt nhánh hoa ra, nhìn bên kia tường.

Có người đứng dưới tàng cây hải đường, xiêm đen áo đỏ, người nọ đang múa kiếm, dáng người xuất chúng, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Chỉ nhìn bóng lưng, đã có thể đoán là một mỹ nhân khí phách, sống lưng thẳng tắp, váy xếp ly đen, tôn vòng eo thon gọn.

"Ai?"

Giọng nói trong trẻo như phượng hót. Rất êm tai.

Võ công của Khánh Tử Nghiêu cao hơn Nguyên Triệt nhiều, vừa nghe tiếng đã lật người nhảy vọt hơn ba trượng, tiện đà nhấc chân chạy trốn.

Nguyên Triệt:...... Không bạn không bè gì nữa.

Mỹ nhân ngoái lại, Nguyên Triệt cũng muốn bỏ chạy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời ấy, hai chân cậu lại không nhúc nhích được.

Cậu ngơ ngẩn cả người, nghĩ nếu mình mà là tướng giặc, thì chắc cũng sẽ bị quét xuống ngựa, cam tâm tình nguyện chết dưới ngựa mỹ nhân.

Cậu thấy có chút hâm mộ.

Cách một bức tường, mỹ nhân tra kiếm vào vỏ, thả tay áo được buộc cao xuống, tư thái lễ độ, cử chỉ khéo léo, giọng điệu từ tốn: "Là tiểu công tử của Nguyên phủ à?"

Nguyên Triệt nghe người ta gọi mình, tê dại hết nửa người, mặt nóng ran như bị cảm nắng giữa hè, vội vàng chắp tay chào hỏi: "Đúng...... Không...... Xin...... Xin lỗi...... Quấy rầy..."

Trong lúc cuống quýt, chân vướng phải nhánh tường vi, ngã ngửa mặt lên trời.

...... Rồi, mất hết cả mặt.

Mỹ nhân đưa khăn qua bên kia tường, hình như, Nguyên Triệt thấy mỹ nhân cười lộ đôi lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngọt đến nỗi khiến người xem quên mất nam bắc đông tây.

Cậu nhìn đôi má lúm, cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi, không khỏi hỏi: "Tướng quân, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Một người là công tử thế gia chốn kinh thành, một người là tướng quân cởi giáp (?) từng xông pha giết giặc trên chiến trường phương bắc.

Một người 18, một người 19.

Một người sỗ sàng vô lễ, một người đoan chính khí phái.

Một người chật vật, một người tươm tất.

......

Dù có bao nhiêu khác biệt, nhưng lại chung một điều, cả hai đều không nghe thấy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang, càng không để ý trong vườn có mấy phần xuân sắc, trong mắt trong lòng chỉ có đối phương.

Chỉ còn tuyệt sắc nhân gian.

Hồi lâu sau, mỹ nhân chớp chớp hàng mi: "Gặp rồi."

Đêm nay, Nguyên Triệt nghĩ về mỹ nhân, mất ngủ cả đêm.

TBC

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ