Chương 6

317 47 5
                                    

Hôn lễ sẽ được tổ chức sau khoa thi. Nhưng giờ Tiểu Nguyên lại nằm lì trên giường bệnh, phần hông bị thương. Tiểu Nguyên rất lo hôn lễ sẽ bị hoãn lại.

Vú Trương nghe xong mới thắc mắc: “Tiểu công tử à, tuy con là người thành thân, nhưng con có cần làm gì đâu… Có bị thương thì cũng đâu có làm trễ nải gì?”

Ủa? Cư nhiên là vậy sao?

Tiểu Nguyên: “…… Xin…… Xin lỗi. Mọi người vất vả rồi.”

Vú Trương xoa đầu Tiểu Nguyên: “Thiếu gia à, cố gắng dưỡng bệnh đi, nằm học trên giường, thi đỗ đạt rồi cưới Long tướng quân, vậy không phải song hỷ lâm môn rồi sao?”

Tiểu Nguyên: "Vú à, con bị thương vậy rồi... Sao mà học được?”

“Nghe xem thiếu gia nói gì kìa.” Thanh Phong ngồi cắn hạt dưa, biếng nhác nói: “Thiếu gia bị thương chỗ eo chân, mắt vẫn bình thường mà, đầu cũng không sao, đâu cản trở chuyện học hành…”

"À, phải rồi, thiếu gia làm gì có đầu óc.”

……

Long tướng quân rất bận, tuy sau khi bị thương, Tiểu Nguyên rất muốn ngày nào Long tướng quân cũng đến chăm sóc mình, nhưng mỗi đêm Long tướng quân chỉ ngồi một lát, hỏi thăm vết thương và kiểm tra bài vở.

Tiểu Nguyên hỏi đông hỏi tây, mới biết Long tướng quân phải vào triều xử lý việc cấp bách trong quân. Không giống cậu, học hành suốt bao nhiêu năm vẫn chỉ là một tên học trò nhàn rỗi. Đúng thật là vô công rỗi nghề.

"Gì chứ? Long tướng quân còn kiểm tra bài vở của cậu?” Khánh Tử Nghiêu vừa gặm quả táo vừa nhìn bạn mình tựa giường đọc sách, thậm chí còn dán mấy mảnh giấy lên giường, chép lại mấy câu thơ văn Tiểu Nguyên không thuộc.

“Sao vậy?” Tiểu Nguyên ngẩng đầu, thấy khó hiểu trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn mình.

"Không phải cậu ghét nhất là bị người ngoài kiểm tra bài vở sao? Không phải nói kiểm tra chứng tỏ là không tin tưởng cậu à?”

“Long tướng quân là người ngoài à?”

"Không lẽ cha mẹ cậu là người ngoài?”

“Sao có thể so sánh như vậy?”

“Sao lại không thể so sánh như vậy?”

……

Tiểu Nguyên nhặt một tờ giấy nháp, vo tròn, ném vào người bạn tốt: "Lão già cô đơn mau biến đi, đừng cản trở bước đường công danh của bổn công tử…”

??? Sao lại công kích người ta nữa rồi.

"Rồi rồi rồi, tôi đi đây!” Khánh Tử Nghiêu nhìn cục giấy, rất là ghét bỏ, dứt lời liền đứng dậy: "Tôi thật lòng không hiểu, chúng ta đều là con cháu thế gia, cha chú tiện tay một cái là có thể sắp xếp chúng ta vào triều, cần gì phải uổng công đọc sách? Còn mời lão thầy nho đến dạy, lão ta có thể trị nước hay lãnh binh vậy?”

“Nếu muốn trị nước, không phải chỉ cần theo phụ thân làm thừa tướng của tôi là được rồi sao? Không phải cứ học dần sẽ biết hay sao? Còn nếu muốn lãnh binh, thì cứ theo phụ thân cậu, không phải tiện hơn sao?”

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ