Chương 10

255 38 6
                                    

Nguyên Triệt vốn định nhờ mạng lưới quan hệ của Tô Tam Nương, tự đi cứu Long Phi Dạ. Nhưng nàng ta bảo cậu không nhanh bằng thuộc hạ của mình, cứ để thuộc hạ xuất phát trước, công tử về gói ghém đồ đạc rồi đi sau. Nào ngờ vừa ra khỏi thanh lâu, đã thấy một vị thái giám dẫn người tới, "mời" cậu vào cung.

Khánh Tử Nghiêu không cản lại được, tuy e ngại thân phận, không ai dám làm cậu bị thương, nhưng cậu không tiện kháng chỉ ngay tại ngoài cung, đang lúc lôi lôi kéo kéo, Thanh Phong chạy tới.

Tiểu Nguyên biết khinh công của Thanh Phong rất tốt, nghĩ một hồi, nếu xảy ra chuyện thì vẫn có thể báo cho ngoài cung biết.

“Nếu bệ hạ đã mời tôi vào cung, thì tôi không thể không biết điều, càng không thể kháng chỉ, nhưng lúc nãy đại nhân cũng có nói, không biết phải ở trong cung mấy ngày, vậy chi bằng cho tôi dắt thị nữ theo, tiện bề chăm sóc.”

Thái giám ra vẻ khinh thường, tưởng rằng tiểu công tử Nguyên phủ là tên háo sắc, vào cung mà còn dẫn thị thiếp theo, trông tỳ nữ này cũng gầy yếu mảnh mai, hơn nữa phải vội về cung báo cáo, nên cũng đồng ý

Nguyên Triệt được dẫn vào hậu cung, tuy đây không phải lần đầu cậu vào cung, nhưng đây là lần thứ nhất đặt chân vào hậu cung. Một tiểu thám giám dẫn cậu và Thanh Phong vào khoảng sân thanh tĩnh, khác với những nơi khác, ở đây chỉ trồng vài khóm trúc ở góc tây nam, giữa sân có một hồ nước trồng sen, giờ đã cuối thu, chỉ còn một hồ sen tàn úa, ngoài những thứ này, thì không còn gì khác nữa, trông có vẻ rất hoang vắng.

Tiểu thái giám dẫn cậu tới cửa, hô lớn với bên trong: “Từ đại nhân, nô tài đã đưa Nguyên tiểu công tử đến theo mệnh lệnh.”

Một lát sau, có tiếng người khẽ thở dài trong điện, rồi nói: “Ta biết rồi, lui xuống đi.”

"Vâng.”

Tới gần trong điện, giọng nói bên trong nghe rất dịu dàng: “Nguyên công tử, mời cậu vào trong, tôi không tiện đứng dậy đón tiếp, mong cậu thứ lỗi.”

Tiểu Nguyên và Thanh Phong nhìn nhau, sau đó, cậu đáp không sao cả, rồi bước vào trong. Bày trí trong điện cũng giản dị, có vị công tử nho nhã đang nằm trên giường. Công tử có khuôn mặt tròn trịa và một đôi mắt hạnh, vô cùng tuấn tú, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

“Nguyên Triệt?”

"Ừ. Từ đại nhân…” Nguyên Triệt bước tới, định nói gì đó, Từ Tấn lại ra hiệu ý bảo cậu đừng nói gì cả, Tiểu Nguyên mới chợt nhớ, mình đang ở trong cung, có rất nhiều chuyện không thể nói ra.

“Phi Dạ từng kể tôi nghe về cậu. Nghe huynh ấy nói thì cậu là một người rất tốt. Tôi biết giờ cậu đang sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, cậu thấy đó, giờ chúng ta đang bị nhốt ở đây, không ra ngoài được.”

Thanh Phong khoanh tay, dửng dưng tựa nghiêng trên ghế, cau mày, “Từ đại nhân, sao ngài lại ở trong hậu cung?”

Câu hỏi này không lịch sự mấy, thậm chí có hơi xúc phạm. Từ Tấn lại có vẻ không hề giận, đáp bằng một giọng đều đều: "Đương nhiên là vì bệ hạ cho thần ở đây.”

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ