Chương 13

145 20 1
                                    

Giờ đã bắt đầu mùa đông, càng đi về phía bắc càng lạnh. Tiểu Nguyên quấn chặt tấm áo khoác A Đại mua, cưỡi con khoái mã, không dám trì hoãn dù chỉ một giây. Có một trăm tên ám vệ, đặt tên rất tùy tiện, từ một đến một trăm, trừ thứ nhất gọi A Đại, một trăm thì là Tiểu Yêu, tên những người còn lại đều là con số.

Đoàn người này trầm lặng lắm. Sau khi trải qua chuyện đó, Thanh Phong dần kiệm lời, không thích nói chuyện, họ lập một nấm mồ chôn di vật cho vú ở trang Mạc Vấn. Thanh Phong hỏi cậu chôn gì, Tiểu Nguyên trả lời, xuyến và hoa tai vàng của vú.

Lúc ấy, đứng trước mộ vú Trương, Thanh Phong khóc đến độ mắt mở không lên. Thanh Phong đến Thịnh Kinh từ hồi 13 tuổi, vào Nguyên phủ, được vú nuôi nấng như con gái ruột.

Quản gia Trương và vú Trương không con không cái, nhận được thư của Nguyên phu nhân, nên chuẩn bị phòng sẵn trước, còn mua vài món đồ của con gái cho. Tuy cô nhóc mang danh tì nữ, nhưng vú thương cô nhóc còn nhỏ tuổi, ít khi sai làm việc gì, nuôi như kẻ nhàn hạ, vú cũng biết cô nhóc lớn lên ở biên cương, tính cách ngỗ nghịch, nên cũng mặc cho cô nhóc trốn học đi chơi.

Giờ thấy vú Trương chết thảm trước mặt mình, cũng đủ biết Thanh Phong suy sụp đến mức nào.

Tiểu Nguyên xoa đầu cô nhóc: "Đừng khóc nữa, Thanh Phong à, vú không mong em khóc mù mắt đâu."

Thanh Phong khóc nấc từng tiếng, hỏi: "Thiếu gia, sao cậu lại không khóc? Cậu không nhớ vú à?"

Tiểu Nguyên mỉm cười, một nụ cười xấu xí: "Vú, vú sợ anh khóc nhất đó, hồi bé sức khỏe anh không được tốt, lần nào cũng khóc cả đêm, cả đêm vú không ngủ được, chỉ hận sao không thể chịu khổ thay. Sau này lớn rồi, chỉ khóc khi phụ thân hỏi bài mà không trả lời được, anh mà khóc là vú xót ngay, cũng buồn rơi nước mắt, nói rõ ràng Tiểu Nguyên nhà mình cố gắng lắm mà."

"Lúc vú còn sống, phải chịu đựng biết bao là nước mắt và phiền nhiễu của anh. Giờ vú đi rồi, anh cũng còn tí lương tâm."

"Anh không muốn làm phiền vú nữa."

"Vậy...... Vậy Thanh Phong cũng không khóc."

Thanh Phong nói được làm được, cô nhóc ngừng khóc, nhưng vẫn không cười.

......

Chặng đường này, xem như là yên ổn. Thậm chí, ngày thứ ba còn tìm được một ngôi làng để qua đêm, họ nói mình là đội buôn, đi mua mấy mặt hàng lạ ở Tây Vực đem về bán lại. Người trong làng không nghi ngờ gì, mỗi nhà mỗi hộ cho vài người ở lại, nên trên dưới trăm người không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Tiểu Nguyên dắt Thanh Phong qua ở nhà trưởng làng. Trưởng làng nhiệt tình thết đãi họ, còn lấy một ít rượu, nói: "Mỗi một hộ trong làng chúng tôi đều nuôi tằm, tơ tằm tốt lắm, hay đội buôn đem một ít đến bán ở Tây Vực đi."

Tiểu Nguyên sợ trưởng làng sinh nghi, lại nghĩ một đội buôn mà không đem thứ gì theo thì lạ lắm, nên cũng nhận lời.

Trưởng làng mừng rỡ: "Gần đây toàn là chuyện vui, Thánh thượng thông cảm mùa màng năm nay không được tốt, giảm năm phần thuế, giờ còn gặp đội buôn đây, xem ra tuy hè năm nay lũ lụt, nhưng không chừng mùa đông năm nay còn sung túc hơn năm ngoái."

Thanh Phong nghe vậy, quẳng đôi đũa, xoay người đi ngay.

Trưởng thôn sửng sốt, hỏi sao cô nương nổi giận, Tiểu Nguyên vội vàng pha trò, nói mấy hôm nay cô nhóc cứ vậy, không trách lão được không trách lão được......

Tối đó, Thanh Phong ngồi trên nóc nhà, ngồi suốt một đêm. Nửa đêm, Tiểu Nguyên bước ra, thấy bóng lưng cô nhóc, thở dài, không nói gì cả, chỉ đưa một tấm áo khoác.

Cậu có thể nói gì chứ?

Hôm sau, họ lấy tơ tằm từ sớm, giả thành đội buôn rồi lên đường. Thật sự là hết cách rồi, đoàn người quá đông, giờ ngụy trang lại thành rườm rà. Tiểu Nguyên bàn bạc với họ, cậu và Thanh Phong dẫn từ một đến mười lên đường, đánh dấu lại, những người còn lại giả làm đội buôn, Tiểu Yêu nghe vậy cũng đòi đi theo. Tiểu Yêu mới 13 tuổi, nên Tiểu Nguyên từ chối, sợ lên đường suốt ngày suốt đêm thì nhọc nó.

Đến ngày thứ mười, họ nhận được tin của Tô Tam Nương. Vốn không thể nhận tin nhanh đến vậy, truyền tin đến kinh thành rồi lại truyền về đây tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng Tô Tam Nương nghe tin họ đi, tính thời gian, bèn sai người chặn kẻ truyền tin ở Ngô Châu, chặn rồi ở lại đó chờ họ, sau đó truyền tin.

Vào Ngô Châu, tên ăn mày đưa thư cho Tiểu Nguyên, thấy phần đề tên là vịt om Tô Châu, cậu hiểu ra ngay. Dẫn người theo chân ăn mày đến một tửu lâu bình thường, nhận tin ở đó.

Là hồi âm của tướng quân: Đã duyệt, chờ thời cơ hành động, nói với A Triệt, đừng nhớ nhung.

Chỉ có một dòng, Tiểu Nguyên đọc mà mắt đỏ au.

Tiểu Nguyên, đã xa tướng quân của cậu mười hai ngày rồi.

Họ định ở lại Ngô Châu chỉnh đốn hai hôm, ở ngay cái tửu lâu bình thường này, vừa đợi đoàn người ở sau, vừa chờ chưởng quầy mua quần áo và lương khô thay, còn phải đổi ngựa giúp họ, đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám. Đi tiếp về trước sẽ lạnh hơn, giờ phải chuẩn bị hành trang đầy đủ mới có thể sớm ngày gặp lại tướng quân, dù sao cũng phải bỏ công mài dao thì đốn củi mới nhanh.

Tối nay, Tiểu Nguyên định uống tí rượu rồi ngủ, nhưng đắng, thật là đắng, cậu nhấp một ngụm liền nhả ra.

Cậu cười giễu, lòng đầy cay đắng, nghĩ thầm: Không biết tướng quân cho mình uống thứ rượu gì, lúc nào cũng thơm cũng ngọt. Để giờ miệng mình không quen uống rượu thường nữa rồi.

Đắng quá, tướng quân, thật là đắng quá.

Cậu đặt rượu xuống, rồi cứ nằm nghiêng trên giường, nhìn khăn của Long tướng quân mà mình luôn mang theo bên người và dòng chữ trên giấy, nhớ về tướng quân của cậu, cả đêm không ngủ.

TBC

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ