‼️🔞🔞🔞‼️
Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Nguyên Triệt tưởng mình đang nằm mơ. Từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt, biên quan rét lạnh, nên cậu sống một mình ở Thịnh Kinh để điều dưỡng thân thể. Mùa đông, phía bắc tuyết đọng, đường sá khó đi, nên mỗi năm cha mẹ chỉ về vào dịp Trung Thu, về ở 6 ngày, khách sẽ đến chật Nguyên phủ vốn luôn vắng lặng hết 5 ngày đầu, nối đuôi nhau không dứt, nên không rảnh quan tâm cậu.
Tới ngày thứ 6, sẽ kiểm tra bài vở. Cho nên cậu không có tình cảm gì nhiều với cha mẹ, phần lớn là sợ hãi. Nhưng hôm nay, cậu thấy rất biết ơn. Cảm ơn, thật sự cảm ơn cha mẹ.
Mấy hôm sau, thánh chỉ tứ hôn được ban xuống. Mấy hôm đầu Nguyên Triệt còn thấy ngại, nhưng bạn tốt Khánh Tử Nghiêu cứ khuyên mãi, hơn nữa cậu cũng nhớ Long tướng quân, nên lấy thân phận vị hôn phu đến nhà tặng quà. Chuyện cùng dùng bữa dưới trăng, Nguyên Triệt đến mơ còn không dám, cậu truyền tin qua phủ đệ kế bên, nghe nói vị hôn phu phu không nên gặp trước hôn lễ kẻo gặp điềm xui, đã sẵn sàng bị từ chối, nào ngờ người kia lại nhận lời. Người hầu sang báo tin: "Tướng quân nhà tôi nói, đã có hôn ước với nhau, thì đã xem như người nhà, ăn cơm chung cũng bình thường. Cả hai đều là nam, không tuân theo vài lễ tiết vẫn được.”
Dùng bữa thì dùng bữa, chỉ không ngờ hôm nay Long tướng quân mặc trường bào Ngụy Tấn xanh đậm,để lộ cái cổ đẹp và xương quai xanh. Cổ y còn đeo một chuỗi ngọc trai, tóc búi sơ bằng một cây trâm gỗ.
Trân châu, Nguyên Triệt đã gặp nhiều, trước đây chỉ thấy quê mùa, già nua. Nhưng trân châu y đeo tròn trịa sáng bóng, trông Long tướng quân càng tôn quý, khí phái hơn người.
Không hiểu là trân châu ánh người, hay là người tôn trân châu.
“Nhìn ta mãi thế, ăn cơm đi.” Nói xong, y gắp rau trộn vào chén Nguyên Triệt.
Một tay gắp đồ ăn, một tay đỡ ống tay áo, cử chỉ tao nhã tự nhiên, Long Phi Dạ cúi đầu, loáng thoáng thấy mương sâu và cơ ngực rắn chắc. Vài sợi tóc rũ loà xoà bên tai, hương thơm dễ chịu ập tới, Nguyên Triệt thấy y mở miệng nói chuyện, lại không nghe được y nói gì.
Bất chợt động tình, phía dưới cứng ngắc, mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp: "Tôi... Tôi... Tôi tự gắp được...”
Nguyên Triệt định gắp đồ ăn thì gió nổi lên, hoa hải đường rơi xuống đĩa thức ăn.
...
"Ta định học đòi văn vẻ, không ngờ lại gặp chuyện này, hay là chúng ta vào nhà rồi ăn?”
Nguyên Triệt không dám nhúc nhích, hôm nay mặc đồ mới, gì cũng tốt, hoa văn cũng giống khăn thêu của Long Phi Dạ, có điều lại bó sát quá. Áo ngoài may bằng loại tơ lụa hút hàng nhất hiện nay, phiêu dật, nhưng bám sát cơ thể.
"Còn nguyên vò rượu mà? Đối ẩm dưới trăng, cũng là phong nhã.”
Nói xong, như sợ Long Phi Dạ lôi cậu vào nhà dùng bữa, vội rót đầy ly, uống một hơi cạn sạch.
“Rượu ngon, rượu ngon.... Khụ.... khụ khụ khụ khụ khụ khụ...”
Long Phi Dạ đứng bật dậy, vừa rót nước vừa xoa lưng cho cậu: "Uống gấp vậy làm gì, rượu này mang về từ quân doanh, mạnh lắm, chắc bấy lâu cậu ở kinh thành chưa uống loại rượu này, nên mới muốn cho cậu nếm thử... Uống nước dằn xuống đi.”
Mùi hương thanh nhã bao bọc Nguyên Triệt, rượu mạnh xuống bụng, đầu óc quay cuồng. Long Phi Dạ đút nước cho cậu uống, đến khi phản ứng kịp, thì cậu đã được ôm vào lòng.
Rồi, cứng nữa. Tiêu rồi. Long tướng quân chính trực lỗi lạc, sao mình lại vậy chứ... Đúng là không xứng với người ta.
Cậu hoảng loạn, quay mặt đi, môi lướt qua khuôn mặt Long Phi Dạ, cả hai cùng sững sờ. Phía dưới cương phát đau, xử nam như Nguyên Triệt lại không biết nhiều, trong đầu chỉ nghĩ, phải đè người này xuống, nhấm nháp xương quai xanh, hầu kết, và cả hương vị đôi môi đó.
Nghĩ như vậy, cũng làm theo, cậu ôm siết vòng eo rồi hôn lên môi y, đương nhiên, không quên bắt chéo chân để che vật đang sừng sững.
Tất nhiên, nói là biết cố gắng cũng được.
Lần hôn môi đầu tiên không có kinh nghiệm gì, Nguyên Triệt chỉ biết gặm môi y, đột nhiên, Long Phi Dạ liếm môi dưới của cậu, Nguyên Triệt thông suốt, đầu lưỡi khuấy loạn môi răng, tận tình mút mát nước bọt và không khí trong khoang miệng Long Phi Dạ. Một tay ôm eo y, một tay vuốt ve sống lưng.
Đến khi Long Phi Dạ ôm cổ cậu, thì lại hốt hoảng đẩy người ta ra: “Không nên, không nên đâu, Long tướng quân, chúng ta chưa thành thân... Vậy không nên đâu..."
...
Là cậu đòi hôn, mà không muốn hôn cũng là cậu.
Giờ cứ như tướng quân hiển hách Long Phi Dạ đang vòi vĩnh, Long tướng quân lễ độ cỡ nào cũng không chịu nổi, phất tay áo bỏ đi.
Trước khi đi còn nói: “Long Phi Dạ đã thất lễ, không tiễn...”
Rồi, đắc tội người ta rồi.
Về phủ, Nguyên Triệt rầu rĩ, men say lại dâng lên, hơi buồn lòng, nằm trên giường ngắm khăn tay.
Đúng vậy, tới giờ cậu vẫn không nỡ trả khăn cho người ta. Trong một thời gian ngắn, cậu vô cùng biết ơn vị Thánh thượng chẳng mấy khi gặp đã hạ chỉ ban hôn, không thì mối tình đầu của cậu đã kết thúc luôn rồi.
Cậu ngửi khăn, tuy mùi hương đã phai dần, nhưng hít sâu một hơi, không ngờ cảm giác như được người nọ ôm, phía dưới lại đứng dậy, cậu nhắm mắt, đắp khăn lên mặt, đưa tay vuốt ve bên dưới.
Khoái cảm nồng nàn, nhưng không giảm bớt được, cậu bật tiếng rên khó chịu, tay càng lúc càng nhanh, nhưng hôm nay lại lâu quá, đã ứa nước rồi, mà vẫn không tiết được.
Cậu nhớ cảm giác sung sướng khi ôm eo, hôn môi quấn quýt với y, tấm khăn che trên mặt khiến cậu hơi ngộp, cuối cùng, chịu không nổi nữa, cậu đắp khăn lên vật cứng, bàn tay vuốt ve lên xuống qua lớp khăn.
Khoái cảm cấm kỵ vọt lên, cậu làm chuyện bậy bạ bằng khăn của Long Phi Dạ, người ấy hiên ngang khí phách, đoan chính khôn khéo, sao có thể ngờ mình lại dùng khăn làm chuyện này.
Càng lúc càng nhanh.
“Long Phi Dạ, Phi Dạ, Tiểu Dạ ~ ưm...”
Cuối cùng cũng tiết.
Cậu cầm tấm khăn nhăn nheo lên, chất lỏng đặc sệt vấy bẩn khăn xanh. Thế nhưng, giờ cậu mới thật sự cảm thấy Long Phi Dạ sắp thành người của mình.
“Tiểu Dạ... Hí hí hí... Là của mình."
Nhưng hôm nay Tiểu Dạ giận mình rồi, Nguyên Triệt, sầu não mất ngủ cả đêm.
TBC
![](https://img.wattpad.com/cover/290173066-288-k750755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên
FanficTittle: 小元,小元,澈夜难眠 Author: 三鸭酱子 (sanjiang51129.lofter.com) Categories: Tuấn Triết diễn sinh, cổ trang, ngọt, hài, ngược Pairings: Nguyên Triệt x Long Phi Dạ, Hàn Diệp x Từ Tấn 🌼 Bản dịch phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả 🌼