Chương 7

297 46 8
                                    

Tối đó, hai người lên nóc nhà uống rượu cả đêm, Long Phi Dạ biết cậu dễ say, nên chỉ lấy rượu trái cây. Hầu như cậu không nói gì, chỉ ngồi nghe Long Phi Dạ kể.

“Tân hoàng vừa lên ngôi, chắc là cậu cũng hiểu. Quan mới lên chức còn phải lo đủ chuyện, huống chi là bệ hạ.”

"Trước khoa thi, bệ hạ có gọi ta vào cung, nói ta cũng biết con trai của Nguyên tướng quân là kẻ bất tài vô dụng, lệnh ta không được quấy rầy Hàn thái phó…… Ngài ấy muốn có một kỳ thi công bằng.”

Long Phi Dạ uống một ngụm rượu: "Thật là, ngài ấy nghĩ ta là ai chứ. Lúc nhỏ, ta cũng từng ở trong cung, làm thư đồng cho thái tử.”

"À đúng rồi, quên nói cho cậu biết, quan chủ khảo năm nay chính là thầy của bọn ta, mà cũng trùng hợp, thái phó hay gọi ta qua phủ, nên cái tên hẹp hòi đó mới nghĩ……”

“Ta không phải loại người đó, thái phó cũng không…”

"Thật ra Tiểu Nguyên nhà ta viết được lắm, ta đến gặp thái phó, thầy khen cậu có tấm lòng trong sạch, lời văn thuần túy, có tài hoa, là một người sạch sẽ khó tìm ở Thịnh Kinh. Thầy bảo nếu có cơ hội thì thầy muốn gặp cậu.”

"Tiểu Nguyên nhà ta, giỏi lắm đó.”

"Thật ra, tên của Tiểu Nguyên nhà ta vốn ở cuối bảng vàng. Đã đậu rồi, nhưng vị trên kia lại đánh trượt.”

……

“Tướng quân.”

"Hả?”

"Sao ngài ấy lại đánh trượt vậy?”

Long Phi Dạ nhấp thêm một ngụm rượu, ngậm trong miệng, thò qua đút cho Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên uống rượu, ôm choàng lấy cổ Long Phi Dạ, hôn sâu.

Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, Long Phi Dạ vâng theo Nguyên Triệt, mặc cho Nguyên Triệt len lỏi vào môi răng của mình. Lưỡi của Tiểu Nguyên tấn công dồn dập, đếm kỹ hàm răng, mút mát nước bọt nồng hương rượu.

Đến khi buông nhau ra, Tiểu Nguyên nằm xuống, gối đầu lên đùi Long Phi Dạ, ngắm sao trên bầu trời.

Hỏi thêm lần nữa: “Sao lại đánh trượt tôi chứ?”

Long Phi Dạ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Triệt: "Người có thể viết những câu văn khiến thái phó khen ngợi chẳng lẽ không hiểu? Cứ phải bắt ta nói rõ sao? Hay là, Tiểu Nguyên nhà ta không muốn nghĩ về người khác bằng những suy nghĩ ác ý nhất?”

Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, thở dài.

Còn có lý do nào nữa?

Trên bảng vàng không có tên của con cháu thế gia, tân hoàng quyết tâm xây dựng thế lực mới, một thế lực không dính dáng đến phế vật của thế gia, dù không phải con cháu nào của thế gia cũng là phế vật.

Một người đòi phải cho học trò trong thiên hạ một kỳ thi công bằng nhất. Lại là, người bất công nhất.

Sửa đổi danh sách theo ý mình.

"Tại sao đến bây giờ mới chịu nói?”

Tại sao không nói trước kỳ thi? Sao lại không khuyên Tiểu Nguyên đừng thi? Sao lại đứng nhìn tôi đi thi chứ? Nghe tôi hứa này hứa nọ? Ngài biết rõ tôi không thể đậu, vậy sao không nói cho tôi biết? Tại sao chứ?

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ