Chương 4

353 46 7
                                    

Lúc vợ chồng Lão Nguyên về Thịnh Kinh, Tiểu Nguyên đang đóng vai hòn vọng phu chuyên nghiệp, ngồi trong vườn dõi mắt chờ mong.

Khánh Tử Nghiêu ngồi vắt vẻo trên cành hải đường, nghe Nguyên Triệt kể lể, mới hỏi thật lòng: “Sao cậu lại từ chối Long tướng quân? Hay thấy đời mình trôi chảy quá, kiếm tí gập ghềnh cho vui?”

Nguyên Triệt xắn tay áo, định đập ông bạn độc thân mà còn hay chêm chọc một trận ra trò, thì bị vú Trương túm lại: "Ôi trời, tiểu công tử của tôi ơi, lão gia phu nhân đã về rồi, đang tìm cậu kìa!”

Khánh Tử Nghiêu nhìn theo bóng bạn mình, hô to: "Kìa cậu coi đi, khỏi cần tìm gập ghềnh, gập ghềnh đã tự tới…”

Mới nói xong, hòn đá không biết từ đâu ra bắn trúng chân gã, làm gã mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Gã đỡ eo đứng dậy, định chửi đổng lên ai chơi cái trò thất đức, ngoái lại mới thấy vạt áo đen thấp thoáng bên kia vườn hoa, lập tức nhanh tay bịt miệng mình lại.

Đến khi không còn ai nữa, mới rủa thầm: "Đó, sau này A Triệt có chỗ dựa là đại thụ rồi!”

……

Nguyên Triệt hành lễ theo đúng quy củ, rồi thỉnh an cha mẹ.

Nguyên lão tướng quân vừa về đã bảo: “Lần này cha về sẽ từ chối tiếp khách, cha với mẹ phải chuẩn bị tam thư lục lễ, con đó, cũng bớt ham chơi đi, đừng suốt ngày lêu lỏng với thằng nhóc họ Khánh! Sắp thành gia lập nghiệp đến nơi, nếu mà không đậu kỳ thi mùa thu năm nay, sau này đừng để họ Nguyên nữa, khỏi cần cưới vợ, đi về quê mà làm ruộng!”

"Con không chịu!” Nghe vậy, Nguyên Triệt cãi lại ngay. Sực nhớ mình đang nói chuyện với ai, mới khép nép xin lỗi: “Phụ thân, xin lỗi.”

Nguyên phu nhân chỉnh cổ áo cho con trai: "Được rồi được rồi, đừng có dữ với con như vậy!”

"Ui, oắt con dám cãi với lão già này luôn!” Thật ra Lão Nguyên rất ghét cái tính hèn nhát của con mình, cả đời lão sống oai hùng, sao lại có đứa con như vậy, hôm nay lạ thật, dám gào lên với lão, lạ thật.

Tiểu Nguyên cúi xuống nhìn đôi ủng đen của mẹ: "Hôn ước giữa con và Long tướng quân là được Hoàng Thượng ban cho, phụ thân không thể kháng chỉ!”

Nguyên phu nhân phì cười: "À, thì ra Tiểu Nguyên nhà ta biết tương tư rồi.”

Lão Nguyên thấy con trai đỏ mặt, nhịn không nổi nữa: “Con phải biết cảm ơn Thánh thượng đi, không ban hôn thì sao con cưới được người tốt như Tiểu Dạ. Bộ con xứng với người ta hả?”

……

Trong phòng ngủ của Nguyên Triệt.

"Vú ơi!” Nguyên Triệt thấy vú Trương đang dọn dẹp bàn học của mình, mới buồn bã nói: "Không lẽ con tệ đến nỗi không xứng với Long tướng quân?”

Vú Trương siết chặt cây chổi lông gà: “Nói bậy, Tiểu Nguyên nhà chúng ta là lương thiện nhất, dung mạo cũng thuộc hàng số một số hai Thịnh Kinh, là một đôi trời sinh với Long tướng quân! Ai nói bậy nói bạ với con thế! Vú xách chổi lông gà chống lưng cho con!”

“Là cha con…… Nói con không xứng với Long tướng quân…”

Vú Trương vung chổi: "Từ lúc con lên năm, thì lão gia đã đi canh giữ phía bắc, không biết Tiểu Nguyên tốt cỡ nào, con đừng để bụng.”

"Mà, dạo gần đây con mới chọc tức Long tướng quân…… Vú ơi, con phải làm sao đây?”

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, sao con không niềm nở qua phủ người ta tặng quà xin lỗi?”

Chuyện xin lỗi rất khó khăn, thật ra Tiểu Nguyên đã gửi thiệp ba lần, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, thừa dịp cha mẹ ra ngoài mua sắm, biết chắc là không về sớm, mới đạp vai Khánh Tử Nghiêu trèo qua bên kia tường. Còn xách theo tay nải, trong đó có một hộp vàng khắc hoa sơn men trong cung tiền triều, trong hộp là món quà nhỏ của cậu.

Cậu đã qua thăm toà nhà này khi nó còn là phủ đệ của thị lang bộ Lễ được mấy lần, nên biết rõ kết cấu, để tránh việc chưa kịp gặp Long tướng quân đã bị đá ra ngoài, mới thập thò lẻn vào vườn sau, cậu có hỏi rồi, chắc giờ này Long tướng quân mới ngủ trưa dậy, thường còn phải ngồi hóng mát dưới tàng cây hải đường một lát, rồi mới luyện vài bài quyền.

Cậu chỉ cần đợi dưới tàng cây, chờ thỏ đến.

Nào ngờ, thỏ không thấy đâu, chỉ gặp con sư tử

Lúc bắt gặp cha mình, cậu thấy đời mình xong rồi.

“Sao cha lại ở đây?”

“Sao con lại ở đây?”

Trong đầu Nguyên Triệt trình diễn vở tuồng luân lý đặc sắc, vẻ mặt hết sức khó tả. Lão Nguyên nhìn biểu cảm của con mình, tuy không biết nó nghĩ gì, nhưng cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

"Oắt con đừng có nghĩ bậy, cha làm rớt túi tiền mẹ con may mới về tìm thôi. Con qua đây làm gì?!”

Mặt Nguyên Triệt đỏ rực, lùi vài bước, mới nói: "Thì con qua gặp vợ con!”

“Vậy sao thập thò lén lút như ăn trộm thế?"

“Con sợ Long tướng quân đá con ra khỏi nhà…”

Nguyên lão tướng quân như mới biết con trai mình, nhất thời, tâm trạng rất phức tạp: "Thôi, cha con mình ai lo việc nấy.”

……

Sau đó cả hai bị bắt tại trận, vừa nghe tiếng động ngoài cửa thì cả hai đã định chuồn êm, nào ngờ không kịp. Long Phi Dạ và Nguyên phu nhân cùng bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hết sức xấu hổ.

Long Phi Dạ dắt Tiểu Nguyên vào căn phòng nho nhỏ trong vườn, ngoài vườn thì để hai vị lão tướng giải quyết với nhau. Không lâu sau, liền nghe tiếng leng keng bùm bùm chát chát ngoài sân……

Vừa vào phòng, Tiểu Nguyên liền giả điếc, như không nghe được tiếng động bên ngoài, lấy cái hộp trong tay nải ra, nói: “Tướng quân, tặng cho ngài!”

Long Phi Dạ không nhận, ngồi yên trên ghế: “Sao lại tặng cho ta?”

Nguyên Triệt lại gần, kiên quyết dúi cái hộp vào lòng Long Phi Dạ, mặt đỏ tới mang tai: “Bởi vì, bởi vì, bởi vì tôi cảm thấy rất xứng với ngài…”

Long Phi Dạ buồn cười, vừa mở hộp vừa nói: "Chiếc hộp này đúng là tinh xảo khéo léo, rất đẹp… Ủa, Nguyên công tử, cậu bỏ khúc gỗ vào đây làm gì?”

Nguyên Triệt: ……

“Đây là cây trâm…”

Đêm đó, Nguyên Triệt buồn lòng mất ngủ cả đêm, quyết chí phấn đấu đẽo gọt cây trâm.

TBC

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ