Chương 12

158 21 9
                                    

Lúc vú Trương và quản gia Trương xuất hiện ngoài cửa chợ, Tiểu Nguyên thật sự không ngờ tới, không biết họ hay tin mình gặp chuyện từ chỗ nào. Nhưng tình huống cấp bách, phía sau lại thêm một đám truy binh, quản gia Trương cởi áo ngoài, lấy con dao găm nhỏ trong túi ra, liều mình lao tới, cứ vậy mà chặn đám người đó lại.

Không còn vẻ nói năng từ tốn ngày thường, vú Trương vội vàng nói: “Thiếu gia, cầm cái lệnh bài này chạy đến trang Mạc Vấn cách cửa thành đông ba mươi dặm về phía đông, đập cửa ba cái thật mạnh, rồi hô "tương lai chớ hỏi", dẫn một trăm tử sĩ của chúng ta đi tìm tướng quân.”

“Chuyện này gấp quá, vú không tiễn con được.”

"Đợi vú đi cứu Thanh Phong thì nó sẽ đến sơn trang tìm con, thiếu gia à, chỗ này có ít bạc, lệnh bài cũng để đây, trên đường phải bảo trọng.”

Tiểu Nguyên nhận lấy tay nải vú Trương đưa, được vú Trương đỡ lên con ngựa cao to, đá mông ngựa một cái, tuấn mã lao nhanh về phía trước, rồi bắt đầu phi nước đại.

Khoé mắt vú Trương ứa lệ, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ sầu lo, bà gọi với theo hướng ngựa: “Thiếu gia, con phải bình an đó.”

Bình bình an an.

Tiểu Nguyên cầm dây cương, quát to bảo mọi người né ra, cậu chưa từng lao nhanh trên phố sá đông đúc như vậy bao giờ, suốt cả quãng đường kinh hồn bạt vía, sợ làm người khác bị thương.

Hàn Diệp không thể tóm cậu một cách trắng trợn được, chỉ phái ám vệ, còn may mà trước đây đầu lĩnh binh lính canh gác thành đông từng làm gia đinh ở nhà họ Nguyên, sau này đi thi võ, được bổ nhiệm là lính giữ thành.

Chạy đến trang Mạc Vấn, cũng xem như là có sợ mà không nguy.

Cái trang này hoang tàn như không có ai ở, cánh cửa liêu xiêu sắp đổ, khiến Nguyên Triệt phải nghi ngờ nó chịu nổi ba cú đập của mình không. Đã đầu đông rồi, nhưng quần áo cậu ướt sũng mồ hôi. Cậu giở tay nải ra, thấy trong đó có ít bạc vụn và vài chiếc xuyến vàng, hoa tai vàng vú Trương thường đeo, thậm chí còn có bánh ngọt bán ngoài chợ.

Nguyên Triệt sững sờ, đôi mắt cậu ươn ướt.

Chắc vú còn chưa dọn đồ kịp là nhận được tin ngay, sau đó cất hết bạc vụn và trang sức vào cho cậu, trên đường tới chợ thấy bánh ngọt cậu hay ăn, chắc lo cậu lên đường đói bụng, nên tranh thủ mua một gói cho cậu.

Bây giờ nhớ đến câu bảo trọng của vú, mới biết cân nặng của hai chữ này. Hoàng đế đã muốn giết, sau lần từ biệt này, sợ rằng sẽ cách chân trời góc biển, không biết khi nào mới gặp lại.

Lệnh bài dính ít vụn bánh ngọt, Tiểu Nguyên không kiềm lòng nổi, ngón tay quệt một cái, bánh ngọt lắm, mà sống mũi lại cay xè, thấy hơi tủi thân, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu khóc oà lên.

"Vú ơi, ngọt quá à.”

"Vú ơi, vú cũng phải bảo trọng.”

……

Đập mạnh ba cái, quả nhiên, cánh cửa đổ sập, Tiểu Nguyên hướng vào khoảnh sân hoang tàn, hô "chớ hỏi tương lai", rồi giơ lệnh bài lên chờ.

Kế đó, Tiểu Nguyên thấy có luồng gió lạnh thổi qua, trang viên đổ nát đáng sợ như nhà ma, đợi hết tầm một tách trà, có tên ăn mày cầm cây búa lớn bước từ trong ra, hỏi: “Chớ hỏi tương lai?”

Tiểu Nguyên vỗ trán: "À à à ngại quá ngại quá nói nhầm nói nhầm xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”

"Tương lai chớ hỏi.”

"Ấy trời, là thiếu gia, là thiếu gia!” Tên ăn mày vứt cây búa, vẫy tay với đằng sau: “Các anh em, ra đây nhanh lên, đã bảo không sai đâu mà, hồi thiếu gia còn nhỏ tôi có gặp một lần, nhìn không khác bây giờ là mấy, đảm bảo không sai được.”

Nói xong quay đầu lại, nhíu mày nói: "Thiếu gia của tôi ơi, cậu nói xem sao đến ám hiệu mà cậu cũng nhớ nhầm vậy? Lỡ mà tôi chưa từng gặp cậu, là khi nãy lớn chuyện rồi.”

……

Đột nhiên, có khoảng một trăm người ùa ra khỏi cửa sổ. Họ đồng loạt quỳ trước mặt cậu, đồng loạt hô: “Nô xin nghe theo sai bảo của thiếu gia.”

Tiểu Nguyên thấy phiền nhất là khi có ai quỳ trước mặt mình, đông như vậy khiến cậu thấy ớn cả người, vội vàng nói: "Đứng lên, đứng lên đi.”

Lúc này, Thanh Phong đã đuổi kịp, tóc tai rối bù, quần áo bị rách, cả người toàn là máu, trông hết sức tội nghiệp. Nguyên Triệt vội chạy lại, dìu Thanh Phong quay một vòng, thấy trên người cô nhóc không có vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Phong không vui vẻ giống ngày thường, cô nhóc cúi đầu, không nói năng gì, mặc Nguyên Triệt xoay qua xoay lại.

“Thanh Phong?”

Nghe Nguyên Triệt gọi, Thanh Phong oà lên khóc, khóc cực kỳ đau khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa, rồi ngồi thụp xuống, một cánh tay ôm chặt lấy mình, tay còn lại túm vạt áo Tiểu Nguyên, khóc hổn hển, thậm chí đến mức nôn khan.

"Sao vậy Thanh Phong, đừng khóc nữa Thanh Phong, nói đi có chuyện gì vậy?” Tiểu Nguyên sốt ruột, ngồi xuống hỏi.

"Vú……”

"Vú…… Thiếu gia…… Vú mất rồi…”

“Thiếu gia…… Vú cứu Thanh Phong…… Nhiều máu lắm…… Vú chảy nhiều máu lắm…… Là lỗi của em, lỗi của em…”

"Là vì cứu em…… Thiếu gia.”

Có vẻ Tiểu Nguyên đã đờ đẫn, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không phản ứng kịp, hỏi: “Thanh Phong, em nói bậy nói bạ gì thế? Gì mà mất? Một người đang sống sờ sờ ra đó sao lại mất?”

"Chết rồi……”

"Vú chết rồi…”

TBC

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ