Chương 17

176 16 13
                                    

Hàn Diệp nhận được tin cấp báo, Nhất Tuyến Thiên lở tuyết, ngài thở phào, vậy cũng tốt. Tuyết lớn chôn vùi, mọi chuyện sạch sẽ. Ngài chỉ dặn thị vệ đừng cho Từ Tấn biết chuyện này.

Từ lúc sinh non, Từ Tấn dần hao gầy, không thích nói chuyện, còn hay ngẩn người, thỉnh thoảng sẽ cười với Hàn Diệp. Tuy khí sắc không được tốt, nhưng Hàn Diệp nghĩ, có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt Từ Tấn, ngài đã thỏa mãn rồi.

Kẻ truyền tin mới rời khỏi, Hàn Diệp ngồi xuống, làm đổ tách trà, ngài thấy bực mình, sai người dọn dẹp, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Đợi đến khi đã phê duyệt hết tấu chương, ngài vội bước đến tẩm điện của Từ Tấn như lệ thường, có điều không biết sao hôm nay cứ thấy lo sợ. Đến cửa đại điện, ngài còn vấp ngã xuống đất. Sau khi vấp ngã, ngài thấy hơi nặng ngực, bọn thái giám chạy lại dìu, ngài xua tay, ý bảo đừng làm gì cả, đến khi cơn đau chấm dứt, ngài mới đứng dậy. Đứng trước cửa điện, ngài hơi chần chừ. Đúng lúc này, trong điện vang lên một tiếng thét.

Sau đó là một câu:” Từ đại nhân, mất rồi……”

……

"Đã tới suối vàng rồi sao?” Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Nguyên Triệt mở mắt, cậu hé miệng, nhận ra cổ họng khô rang, không nói chuyện được.

Lúc này, Thanh Phong xuất hiện, cô nhóc vốn đã như con khỉ, giờ lại gầy hơn nhiều lắm, gầy đến biến dạng, như chỉ còn da bọc xương.

Thanh Phong cũng chết rồi?

Nào ngờ, thấy cậu mở mắt, Thanh Phong khóc oà lên, nước mắt nước mũi tèm lem: “Huhuhuhu, cuối cùng thiếu gia cũng tỉnh rồi, Thanh Phong cứ tưởng không cứu hai người được nữa huhuhuhuhuhuhu.”

"Cậu tuẫn tình làm chi vậy huhuhuhuhu sư huynh của em là Long tướng quân đó, vết thương vừa chếch khỏi chỗ nguy hiểm, huhuhuhuhu người ta còn chưa chết mà cậu đã tuẫn tình rồi, suýt nữa là không cứu được rồi cậu có biết không hả!”

Ngay lúc này, lại có một thiếu nữ bước vào, thiếu nữ có một đôi mắt mèo to tròn xinh đẹp, cực kỳ dễ thương, cột đuôi ngựa cao cao, tự tiện đi tới, xoa đầu Thanh Phong: "Ây da, đã bảo không chết được đâu mà, khóc gì mà khóc……”

“Sủi Cảo à huhuhuhuhu……”

Thiếu nữ đập một phát vào lưng Thanh Phong: "Nín khóc nè nín khóc nè, mau đi sắc thuốc cho tướng quân nhà mấy người đi……”

……

Sau này Nguyên Triệt mới biết, lúc tuyết lở, cũng nhờ vị Ôn cô nương khoẻ phi phàm này, mới khiêng hai người ra được. Nghe đâu cô nương xuất thân từ Thần Y Cốc, y thuật tài tình, mới kéo hai người ra khỏi Quỷ Môn Quan.

Hồi nhỏ, Thanh Phong lớn lên ngoài biên cương, hay lén chuồn lên núi tuyết cách Nhất Tuyến Thiên trăm dặm về phía tây để chơi, đúng lúc gặp Ôn cô nương, kết mối duyên lành.

Khi đó, Nguyên Triệt đang ôm Long Phi Dạ nằm sưởi nắng.

"Nhắc hồi nhỏ, tướng quân à, không phải ngài nói chúng ta từng gặp à? Gặp hồi nào vậy? Hồi nhỏ em bị sốt một trận, quên nhiều chuyện lắm rồi.”

Long Phi Dạ nghiêng đầu cười: "Hồi em ra đời cũng từng sống ngoài biên cương, ta gặp em trong trướng của Nguyên tướng quân.”

"Vậy hồi nhỏ em thế nào?”

Hình như Long Phi Dạ nghĩ đến chuyện buồn cười, y phì cười, nhưng không chịu nói tiếp, Nguyên Triệt để ý, cực kỳ muốn biết, thế là cứ hỏi hết lần này đến lần nọ.

Thế nào hả? Thì bám Long Phi Dạ như con sâu theo đuôi, y đi đâu, thì thằng nhóc chảy nước mũi theo tới đó, cứ luôn miệng đòi hôn tỷ tỷ, đòi cưới tỷ tỷ……

Thằng nhóc ngốc ơi là ngốc, không phân biệt được nam và nữ, một lòng đòi hôn tỷ tỷ, sau đó Nguyên lão phu nhân biết chuyện, đánh cho một trận, thế là chỉ còn đòi cưới tỷ tỷ thôi……

Long Phi Dạ hôn khoé môi Nguyên Triệt, Nguyên Triệt ngừng lải nhải, nhìn Long Phi Dạ, thắc mắc, như là hỏi sao tự dưng vậy……

Long Phi Dạ nói: “Chúng ta đâu chỉ từng gặp……”

Y lấp lửng, không chịu nói tiếp, Tiểu Nguyên bất đắc dĩ, cúi xuống hôn môi Long Phi Dạ, hòng cạy ra được gì đó……

Tối nay, hai con người đã xa cách hồi lâu, làm chuyện sung sướng giữa tình nhân, cả đêm không ngủ.

The End

Triệt Dạ| Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, Triệt Dạ Nan Miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ