Đêm tuyết.
Đêm đẹp dịu êm, không có gió trăng, lại đầy trăng gió. Tấm áo choàng đen bao bọc hai con người yêu nhau, làm chuyện vui sướng nhất trần gian.
Người Long Phi Dạ đầy rẫy vết sẹo, còn đa dạng đủ kiểu, mười tám món binh khí món nào cũng có, Tiểu Nguyên không nỡ hôn thật mạnh, kiềm nén con thú dữ trong lòng, những cái hôn tựa như lông vũ, lướt nhẹ trên thân thể Long Phi Dạ, hai đóa mai đỏ lạnh đến phát cứng, đứng thẳng trên bờ ngực mềm, Tiểu Nguyên chỉ dám ngậm vào, hôn nhẹ nó, đầu lưỡi xẹt qua từng chút, đem đến từng cơn run rẩy cho Long Phi Dạ.
Lần theo phần bụng dưới rắn chắc xuống cặp đùi nở nang, vật cương cứng thấm chất nhầy trong suốt, chọc vào đùi Nguyên Triệt.
Ngoài dự kiến, vật của Long Phi Dạ là màu hồng phấn, lông cũng thưa. Vị võ tướng này có một cơ thể cực kỳ khêu gợi, gần như là không chút do dự gì, Nguyên Triệt ngậm toàn bộ vật cứng, nuốt vào nhả ra, cảm nhận cái vật đó phình to, nảy lên giữa môi răng mình.
Long Phi Dạ ít khi chạm vào thứ ở thân dưới của mình. Mỗi ngày thao luyện trong quân doanh thôi đã mệt lắm rồi, tới tối chỉ muốn đi ngủ, sau này về kinh, phải ứng phó với lũ tàn dư tạp nham khi triều đại luân phiên, cũng không được nghỉ ngơi.
Cho nên, nó cực kỳ mẫn cảm. Khoang miệng ướt át bao bọc thân dưới, tay Nguyên Triệt rất dài, còn có thể xoa nắn ngực y, nhịn không được, y nhấc mông, muốn đút sâu hơn nữa, thở hổn hển: "Mạnh lên..."
"Hả?”
"Chỗ ngực mạnh hơn một tí...”
Vừa dứt lời, Long Phi Dạ liền đè tay Nguyên Triệt xuống, dẫn cậu bóp nắn bờ ngực căng đầy, nhẵn mịn của mình, đút thân dưới vào khoang miệng Nguyên Triệt. Sau mấy lần vào tận cổ họng Nguyên Triệt, Long Phi Dạ thở gấp, túm mép áo choàng, chuẩn bị giải tỏa, y muốn đẩy Nguyên Triệt ra, nói: "Sắp ra rồi.”
Đâu ngờ Nguyên Triệt còn cố gắng mút mát cái vật ửng hồng ấy hơn, Long Phi Dạ sung sướng đến tê da đầu, nhịn không nổi nữa, tiết vào trong miệng Nguyên Triệt.
"Nhả ra đi...”
Nguyên Triệt nghiêng đầu, cười cười, ực một cái, nuốt xuống hết. Long Phi Dạ hoảng hốt, vội vàng ôm cậu dậy, vỗ lưng cậu: “Mau nhả cái thứ dơ đó ra đi!"
Nguyên Triệt ôm lấy Long Phi Dạ, hai tấm thân nóng rực quấn quýt nhau giữa trời băng tuyết, cậu cắn tai Long Phi Dạ, thủ thỉ: "Đồ của tướng quân, sao lại dơ cho được? Vừa trắng vừa sạch... Tướng quân tốt của em, em bóp ngực ngài thế này ngài có đau không?”
Mặt Long Phi Dạ đỏ tận mang tai: “Em không chê dơ là được.”
Thân dưới của Nguyên Triệt đã cứng lắm rồi, nhất là khi Long Phi Dạ tiết ra, đôi mày y nhíu chặt, khuôn mặt ửng sắc xuân vì cơn dày vò của tình dục, tuy thân thể y đầy rẫy vết thương, đặc biệt là phần ngực, nhưng làn da ấy căng bóng trắng nõn, khiến vết thương cũng trở nên dễ thương hơn nhiều.
Bản năng ham muốn của đàn ông thôi thúc Nguyên Triệt vô thức cắm phần dưới vào giữa cặp đùi nhục cảm của Long Phi Dạ, chậm rãi đâm rút, vùng thịt ấy đầy đặn còn đàn hồi, rất sảng khoái, nhưng hơi khô ráo, mới đâm vài lần thôi Nguyên Triệt đã thấy không dễ chịu rồi.
