5

721 65 0
                                    

♡ Home and you ♡

"Đừng có làm hỏng bất cứ thứ gì ở đó đấy, nhớ chưa?"

"Mẹ, con phải nói với mẹ bao nhiêu lần rằng con chỉ làm vỡ duy nhất một chiếc bình khi còn nhỏ thôi. Con đã lớn rồi và con biết mình cần làm gì nên mẹ... đừng sai khiến con nữa." Beomgyu la lên khi nhận được một cái tát từ mẹ của mình.

"Mẹ!"

"Thằng nhóc này, dám vặn vẹo cả lời mẹ nó hả?" Bà mắng con mình trong khi Jan đi đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng bà để xoa dịu những dây thần kinh đang căng như sắp đứt.

"Aigoo... Yeiwon-ssi đừng như vậy nữa, phải nên ôm con trai của mình mới đúng chứ." Jan nói khi nhìn người bạn của mình, mẹ của Beomgyu, nhìn bà ấy một cách sắc bén. "Tại sao cậu không ôm con trai của cậu vậy?" 

Yeiwon tròn xoe mắt. Đúng thật là... bà rất muốn ôm Beomgyu, muốn ôm cậu mãi thay vì nhường cậu lại cho Soobin. Không phải vì bà không tin tưởng Soobin, bà chỉ sợ con trai ruột của mình có thể bị nghiền nát khi nó chọc tức cậu nhóc to xác kia. Bà cũng biết rằng cả hai từng là bạn nhưng bản tính cáu kỉnh của Beomgyu khiến bà nghi ngờ về sự an toàn của chính con trai mình.

"Soobin ngọt ngào của mình có thể tự xử lý hết mà Yeiwon, cứ ôm thằng bé đi." Jan tự hào nói trong khi nháy mắt với con trai đang dựa vào cửa xe chờ Beomgyu.

"May mắn cho con, tạm tha. Nhưng mà nhìn kìa, đến cả bồ độ trông cũng gớm chết đi được."

Beomgyu đỏ mặt và bực bội rên rỉ. "Sao mẹ cứ làm con phải xấu hổ thế?! Con cũng biết cách ăn mặc chứ bộ." Cậu nói, vẫn cau mày.

"Con nói cái g-"

"Yeiwon." Jan cắt lời. "Cứ để thằng bé tự lo đi, nó cũng nói bây giờ nó đã lớn rồi đấy thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu gặp con trai của mình, cậu không định nói điều gì đó tử tế với nó trước khi nó rời đi à?" Bà nói với người bạn thời thơ ấu.

"Ngày cuối cùng? Thằng bé không thể sống mà chỉ dựa vào bản thân nó, Jan. Mình biết nó sớm rồi sẽ quay trở về nhà của bọn mình vì nó chẳng thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của mẹ nó đâu." Bà nói khi chỉ vào mình với nụ cười tự hào.

"Soobin sẽ giúp đỡ Beomgyu."

Beomgyu tròn xoe mắt khi nghe thấy cái tên bệnh hoạn kia. Cậu có khi đến một đôi dép còn không được đi nữa là cầu xin sự trợ giúp của anh ta.

May rằng Soobin đang đứng ở phía sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Beomgyu nếu không anh ta sẽ trêu cậu đến bật khóc và đỏ mặt vì thất vọng mất. Dù sao thì Soobin cũng chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho người nhỏ hơn phát cáu với mình.

"Mẹ, bây giờ con có thể đi được chưa?" Beomgyu hỏi, giọng điệu ám chỉ sự buồn ngủ. Đã quá nửa đêm và tất nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì cả ngày tới lui bận rộn tiếp khách. Cậu thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi vì mẹ cậu cứ lôi cậu đi gặp bạn bè rồi buông lời khen ngợi. Cậu tự thấy buồn cười vì khả năng diễn suất đỉnh cao của mẹ mình. Cái cách bà ấy cười và nói về việc bà tự hào ra sao về cậu, rồi thì bà luôn nâng niu cậu như đứa trẻ sơ sinh nữa.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ