♡ ??? ♡
Cũng giống như bao ngày khác, Beomgyu tỉnh dậy và thấy bản thân lại nằm trên chiếc ghế dài. Mặc trên người là bộ quần áo mới tinh, đầu tóc bù xù, chân đi tất chân và như thường lệ cậu lại đến lớp muộn. Nhưng lần này khác, cậu không hoảng sợ hay lo lắng về nó, cậu chỉ nằm đó như một cây kem tự tan.
Hôm qua, cậu đã tự xử.
Cậu không muốn làm phiền Soobin hay khiến anh ấy cảm thấy khó chịu nên cậu chỉ tự giúp cho bản thân đỡ vất vả một chút trước khi yên tâm đi ngủ. Cậu nhận thức được và không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận nổi sự thật.
Hãy tưởng tượng bạn cương lên chỉ vì ai đó chạm vào bạn... và còn bởi một chàng trai. Anh ấy không phải là người đồng tính. Điều đó không thể. Soobin chỉ là bạn của cậu và Soobin cũng coi cậu như một người bạn... có lẽ cơ thể cậu chưa quen với cảm giác lạ lẫm ấy nên phản ứng nhận được lại là điều mà cậu nghĩ sẽ không thể nào xảy ra. Nhưng cậu chắc chắn đó chỉ là tạm thời và sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa nên quyết định quên nó đi.
Nó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu mà, nhỉ?
Beomgyu thở dài thườn thượt và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên và ánh nắng bắt đầu gây khó chịu cho Beomgyu vì nó chiếu vào da của cậu, nó cũng bắt đầu khiến mắt cậu nhoè đi. Ôm bực bội cuối cùng cũng đứng dậy và đóng cửa sổ với một tiếng rên rỉ.
"Em có lẽ nên bình tĩnh lại đi.” Soobin cười khúc khích từ phía sau.
Beomgyu căng thẳng một lúc trước khi quay lại nhìn Soobin, người đang cầm trên tay một chiếc cốc và một cái bánh mì. Anh ấy cũng đang mặc bộ đồ ngủ và tóc mái xõa rối tung che trán, gương mặt phờ phạo như thể đã thức trắng cả đêm.
"Anh trông..." Beomgyu dừng lại.
"Căng thẳng." Soobin dọn dẹp đồ cho mình và cười khúc khích. "Bữa sáng trên bàn, anh chuẩn bị cho em một cái bánh kếp vì anh sẽ không ăn em đâu." Anh ấy nói và chỉ tay vào bếp của họ phía sau.
"Em- cảm ơn..." Beomgyu lúng túng gãi cổ trước khi hắng giọng. "Mà... em muộn mất rồi."
"Thực ra thì tốt hơn nếu em ở nhà." Soobin vừa nói vừa khuấy cà phê. "Chắc bụng em vẫn còn đau nên em hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ cần nói cho anh biết những gì em cần, anh sẽ chỉ ở đây ngồi trên chiếc ghế dài."
"Còn công việc thì sao?"
Soobin nhún vai và tạo cảm giác thoải mái trên ghế trước khi nói. "Anh đã hủy bỏ mọi kế hoạch của mình." Anh trả lời. "Và anh cũng cần phải được nghiêm túc nghỉ ngơi."
"Ừm... cũng được." Beomgyu lầm bầm và đi ngang qua Soobin, người hiện đang nhặt những mẩu vụn nhỏ mà anh làm rơi trên ghế sau đó loay hoay tìm cách gỡ tóc mái ra khỏi mắt. "Có lẽ hai chúng ta đều cần nghỉ ngơi." Cậu khẽ nói, Soobin hoàn toàn không nghe thấy.
Khi Beomgyu bước vào căn bếp, cậu phát hiện ra chiếc bánh kếp mà Soobin đã chuẩn bị cho mình. Không ngờ rằng nó đã được nấu chín một cách hoàn hảo. Cậu nhìn lại Soobin rồi lại nhìn chiếc bánh.

BẠN ĐANG ĐỌC
- Expensive and fine | Soogyu | Yeonhyun
FanfictionKết hôn. Ghen tị. Tiền và sự ngu ngốc. 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴: ❃𝘍𝘭𝘶𝘧𝘧 ❃𝘊𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦 ❃𝘊𝘳𝘢𝘤𝘬 ❃𝘚𝘸𝘦𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘪𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘨 : 𝘋𝘶𝘢 𝘓𝘪𝘱𝘢 - 𝘓𝘦𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 .・✫・゜・。. Tác giả @cylaesthete Bản dịch @parkkimssi