13

636 52 0
                                    

♡ Ice ice baby ♡

Beomgyu ôm chặt chiếc cặp khi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Dù về đến nhà đã được mấy phút nhưng cậu vẫn chưa có ý định vặn cái núm xoay tròn trĩnh trước mặt mà bước vào nhà. Cậu không hề phóng đại, lúc này cậu thực sự rất sợ và lo lắng khi đối mặt với Soobin. Đến cả bản thân cậu còn không thể ngờ rằng mình lại bị chính Soobin làm cho khó xử đến vậy.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu không chịu làm gì đó vì vậy hít vào một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay nắm cửa và từ từ mở ra. Không hề bị khóa như cậu đã tưởng tượng.

Beomgyu thò đầu vào trong và nhìn xung quanh để xem Soobin đang ngồi trên sofa hay ở trong bếp. Và khi cậu vừa mới nảy ra suy nghĩ rằng không có ai ở nhà thì tiếng cửa phòng của Soobin chợt vang lên. Điều này đương nhiên dọa cậu sợ nên nhanh chóng bước chân vào nhà và chạy về phía cầu thang. Xui thay có giọng nói của ai đó kéo cậu lại. Đó là Soobin. Beomgyu cắn môi rồi ngập ngừng quay lại, chạm mắt với Soobin.

"Có định giải thích cho anh tại sao em lại ăn mặc như thế này không?" Soobin nói, khoanh tay trước ngực còn môi thì mím thành đường thẳng, cho thấy anh đang bối rối và mất kiên nhẫn như thế nào.

Beomgyu lúng túng gãi cổ. "Em xin lỗi-."

"Đấy là câu trả lời cho câu hỏi của anh à?"

"...Không."

Soobin nhướng mày rồi nhìn xuống túi của Beomgyu. Vậy là em ấy đã trốn học. "Em vừa đi đâu về?" Anh hỏi trong khi nhìn qua gương mặt của người trẻ hơn, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy cậu chuẩn bị nói dối.

Beomgyu thoáng chút sợ, suýt quên trả lời trước ánh mắt mãnh liệt của Soobin. "Em- ..." Cậu dừng lại. "Em- đến chỗ của... Yeonjun..." Cậu nuốt nước bọt khi thấy Soobin nheo mắt nhìn mình.

"Tại sao?"

"Soobin, làm ơn để em một mình ngày hôm nay được không?" Beomgyu nài nỉ.

"Trả lời anh hoặc anh sẽ gọi cho mẹ em."

Trái tim của Beomgyu như rơi xuống và không thể nói thành lời. Làm thế nào mà cậu có thể nói được với anh rằng cậu rời đi chỉ vì chuyện đêm qua chứ?! Chưa kể cậu thậm chí có thể nhớ lại về những gì mình đã nói và lại khiến bản thân rơi vào tình trạng xấu hổ một lần nữa.

Soobin kiên nhẫn nhìn Beomgyu. "Em xong chưa?" Anh hỏi, khiến Beomgyu nao núng.

"Không- huyng, em xin lỗi. Em hứa em sẽ không làm vậy nữa nên làm ơn để em được nghỉ ngơi hôm nay được không." Beomgyu cố gắng lần nữa. "Em sẽ rửa bát. Em sẽ nấu ăn cho chúng ta... và... và sẽ giặt quần áo, làm ơn đừng gọi cho mẹ em."

Soobin thở dài trước khi lấy tay vuốt tóc. "Ngồi xuống đi." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào bàn của họ. "Em làm anh đau đầu thật đấy gyu." Anh lắc đầu rồi đi vào bếp.

Beomgyu suy nghĩ thật kỹ trước khi từ từ đi đến bàn của họ và ngồi xuống trong khi các ngón tay cứ tự quấn lấy vào nhau vì lo lắng, một lúc sau cậu quay đầu sang trái, nhìn Soobin lấy một chiếc bát trắng từ trong tủ trước khi đặt nó xuống quầy.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ