18.2

845 73 3
                                    

Beomgyu gãi thái dương và hắng giọng. "Sáng nay anh có ra ngoài không vậy?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào Soobin.

Soobin sững người trong giây lát nhưng sau khi Beomgyu mở miệng thì anh chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, anh cũng hắng giọng rồi chìa tay ra bảo Beomgyu ăn bánh rán. Beomgyu ngượng ngùng cười với anh sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc hộp từ tay Soobin và nhân tiện lấy một chiếc bánh rán vị socola mà cậu yêu thích.

"Vẫn đau à?" Soobin hỏi khi nhận ra Beomgyu đang đứng trong một tư thế không thoải mái.

"V-vâng nhưng cũng ổn hơn rồi."

"Ừm, may quá." Soobin nói. "Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em không thể tham gia lớp học hôm nay." Anh thành thật khi nhìn Beomgyu một cách buồn bã.

Người trẻ hơn chỉ biết lắc đầu cười, cậu cắn một miếng bánh rán, nhân sô cô la ép chặt trong miệng và cậu luôn thích mùi vị của nó, không bao giờ chán cả. "Em ổn mà". Cậu nhún vai khẳng định. "Dù sao thì quay trở lại trường em cũng không có ý định xem lại." Cậu nói rồi đi ngang qua Soobin, người chỉ nhìn vào cậu, sững sờ.

Anh không thể tin được Beomgyu không bao giờ quan tâm đến điểm số của bản thân và điều đó chỉ khiến anh tự hỏi làm thế nào mà cậu vẫn có thể theo kịp và đứng đầu lớp. Có lẽ phép màu vẫn luôn luôn ở bên cậu, nhỉ?

"Mà em đã nói em có một bài kiểm tra hôm nay- à không." Soobin thở dài khi anh lắc đầu không đồng ý. "Em có một bài kiểm tra hôm nay và có ý định bỏ lỡ nó." Anh kết thúc với một tiếng thở dài khi Beomgyu ngồi vào bàn ăn, đặt những chiếc bánh rán lên mặt bàn sạch sẽ, cậu chống cằm lười biếng ăn chiếc bánh rán của mình trong khi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Chính xác chỉ là nhìn tấm kính.

"Đừng lo, em sẽ làm lại bài kiểm tra vào ngày mai." Cậu nhìn xuống chiếc bánh rán ngây thơ rồi bỏ hết nó vào miệng, rõ ràng đang cảm thấy rất khó chịu.

Một tràng cười lo lắng thoát ra khỏi môi Soobin khi anh ngồi cạnh Beomgyu. "Dễ đến thế à gyu." Anh bật cười nhưng lại ngừng khi nhớ về những gì Yeonjun đã nói với anh chiều nay, anh vội vàng hất tay khỏi chiếc áo khoác mà anh mặc khi gặp Yeonjun, may mắn rằng anh đã không làm mất nó.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào Soobin với vẻ bối rối sau đó chuyển hướng nhìn vào tờ giấy gấp mà anh lấy từ trong túi ra. "Cái đó... là gì vậy?" Cậu hỏi.

"Một lá thư."

"Cho em sao?"

"Ừ thì Yeonjun nói là gửi cho em." Soobin đặt lá thư lên bàn và đẩy nó lại gần Beomgyu. "Với lại sáng nay anh đã ra ngoài vì anh ấy bảo anh đến gặp." Anh nói thêm khiến Beomgyu lo lắng nhìn lá thư.

Họ gặp nhau?

Cậu trai ngập ngừng cầm lấy lá thư và từ từ mở ra, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì được viết trên đó.

"Gửi Beomgyu,

       Tiffany đây-" Nó viết.

Beomgyu nhìn Soobin chằm chằm và người lớn hơn hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì. "Anh chưa có đọc nó đâu, Yeonjun bảo anh đừng làm vậy." Anh đứng dậy khỏi ghế. "Anh sẽ cho em không gian riêng tư vì dù sao anh cũng phải quay về văn phòng lấy vài thứ.” Anh nở một nụ cười đầy hứa hẹn rồi giống như anh nói, anh đi thẳng đến văn phòng của mình và để lại một mình Beomgyu trong phòng ăn.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ