12

639 58 0
                                    

♡Beomdirella♡

13 tiếng.

Đã 13 tiếng dài trôi qua kể từ khi Beomgyu thức dậy và không thể nhắm mắt để cho bản thân một lần nghỉ ngơi, cậu vừa nằm xuống chiếc ghế dài vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên như thể chờ đợi thế giới kết thúc.

Mặc dù mệt mỏi và buồn ngủ nhưng cậu không thể tự mình ngủ được. Sự việc đêm qua đã mang đến cho cậu quá nhiều tổn thương và những kỷ niệm đáng xấu hổ có lẽ sẽ tồn tại mãi mãi.

Không chỉ xấu hổ khi đối mặt với Soobin mà mẹ cậu còn hiểu lầm về cả hai và có lẽ sẽ đem nó nói với ba và Yeonjun, chỉ cần tưởng tượng phản ứng họ, Beomgyu đã cảm thấy bản thân như bốc hơi trong không khí loãng.

Liệu ba cậu có bị sốc khi biết rằng con trai mình ứ ừ với một chàng trai khác? Hay Yeonjun liệu có cười vào mặt cậu hay không? Cả hai câu hỏi đều khiến Beomgyu kinh hãi và cậu không muốn cả hai điều đó xảy ra, cậu chỉ thầm cầu nguyện cho mẹ giữ nó cho riêng mình.

Beomgyu càu nhàu khi cậu giơ tay lên để kiểm tra thời gian qua chiếc đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ sáng, cậu lại đến lớp muộn. Từ từ ngồi dậy vò đầu bứt tóc làm chúng rối bù rồi uể oải đứng lên. Đôi chân trần chạm vào lớp gạch lạnh giá ập đến, cậu không thể thay đồng phục nếu không đi lấy nó từ phòng của họ. Miệng cậu khô lại, như thể linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể, mặt cậu đến tái đi.

Chắc ông trời ghét cậu rồi.

Beomgyu đổ ụp trở lại chiếc ghế dài và che mặt bằng tay. "Không thể tin được mình lại nói như vậy." Cậu rên rỉ một lần nữa.

Sau một vài giây phút tự trách mình, Beomgyu đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không đến trường ngày hôm nay và giấu mình trong căn hộ của Yeonjun suốt những phần còn lại của ngày? Soobin rất có thể sẽ nghĩ cậu vẫn đến trường sẵn đó để tránh mặt anh, và vì Soobin cũng sẽ đón cậu sau giờ học nên cậu có thể về nhà trước khi Soobin rời đi.

Beomgyu nhìn xuống quần áo, cậu chỉ đang mặc đồ ngủ nhưng cậu nghĩ nó không thành vấn đề vì cậu thà trông giống như một kẻ ngốc còn hơn là đối mặt với Soobin ngay bây giờ.

Không muốn lãng phí bất kỳ một giây nào, Beomgyu với lấy điện thoại của mình, túi và ví của cậu. Sau đó thì nhanh chóng ra khỏi nhà, khóa cửa trước và đảm bảo không tạo ra âm thanh đánh thức Soobin. Quay lưng khỏi ngôi nhà của họ, Beomgyu thấy một chiếc taxi đang đi theo hướng của mình và cậu thực sự biết ơn khi sự trốn thoát của mình đang diễn ra khá suôn sẻ. Cậu vẫy tay cho tài xế taxi và người lái xe nhanh chóng dừng lại, Beomgyu nhìn lên cửa sổ căn phòng của họ và thấy rèm cửa vẫn còn đóng. Cuối cùng cậu gom hết tất cả sự can đảm, chạy về phía taxi, mở cửa đi vào.

"Xin chào, quý khách muốn đi đâu?" Người lái xe taxi hỏi trong khi nhìn vào Beomgyu từ gương.

Beomgyu thở ra trước khi trả lời. "Hanman the Hills." Cậu nói, vẫn còn thở hổn hển. "Mất bao lâu thì tới đó vậy?"

"Chỉ mười phút thôi." Người lái xe taxi trả lời mặc dù anh vẫn đang bối rối rằng tại sao Beomgyu lại mặc đồ ngủ, cầm một cái túi và trông khó thở đến vậy. Anh gần như nghĩ rằng Beomgyu là một tên trộm.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ