10

672 57 0
                                    

♡ Back to Zero ♡

Beomgyu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây đang đi qua. Đã một tuần kể từ khi cậu và Soobin sống chung dưới một mái và thật ngạc nhiên khi không ai trong số họ có ý định tiêu diệt người kia, thay vào đó, họ gần gũi với nhau hơn, giúp nhau khi gặp vấn bất kì đề nào đấy. Nhưng vì Soobin vẫn còn hay nói mỉa và Beomgyu vẫn nóng nảy như thường nên họ không thể không cãi nhau, tất nhiên không phải theo chiều hướng xấu.

Hiện giờ Soobin đang lái xe chở Beomgyu đến trường của cậu như anh đã hứa và rất may là mọi chuyện đã không còn lúng túng như trước. Beomgyu chỉ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài còn Soobin thì dán chặt mắt vào phía đường đi, giữ xe ở tốc độ vừa phải. Tiếng nhạc êm dịu tràn ngập khắp chiếc xe làm tăng thêm sự thoải mái và bình yên trong tâm trí của cả hai, khoảnh khắc yên bình nhất mà họ thực sự có được.

"Này Gyu."

"Hmm?"

"Giáo sư của em sẽ không giết em vì đã vắng mặt cả tuần đấy chứ?"

"Nah. Em có thể theo kịp mọi thứ bất cứ lúc nào mà."

Soobin liếc tới Beomgyu "Nhưng em thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học lắm rồi đấy." Anh nói tiếp. "Một đống việc sẽ chờ em xử lí."

Beomgyu đưa mắt về phía Soobin và thở dài. "Em đâu có chỉ ở trong nhà và làm mấy trò ngu ngốc đâu. Tất nhiên là em đã yêu cầu một tệp pdf về tất cả các bài được học trong khi em vắng." Cậu đảo mắt nói. "Em không thể tin rằng anh đang nghi ngờ em."

"Anh chưa từng thấy em ngồi học?"

"Bởi vì anh có quan tâm đến nỗi kiểm tra xem em có đang học hay là không đâu."

"Cũng hợp lí."

"Còn anh thì không."

Soobin cười khúc khích nhưng ngay lập tức im bặt khi nhìn thấy dãy nhà của trường. "Thì ra đây là trường của em hả." Anh thủ thỉ rồi cho xe dừng lại trước chiếc cổng lớn. "Hẹn gặp lại." Anh nói và nhìn chằm chằm vào Beomgyu bên cạnh. Người đang nhìn vào trường với vẻ khó chịu hoàn toàn trên khuôn mặt.

Đoán là cậu ghét trường học. Soobin lắc đầu cười khúc khích một lần nữa.

"Em có định ở lại đây không?"

"Khoan đã." Beomgyu kêu lên và chỉnh lại cà vạt, sau đó là tóc. "Trông em có ổn không?" Cậu nhìn Soobin hỏi.

"Rất ổn."

"Anh chắc chứ?"

"Nhanh lên đi không trễ học bây giờ."

Beomgyu nhảy xuống xe Soobin trước khi đóng sầm cửa lại. "Đón em trước 5 giờ." Cậu ấy nói, rất may cửa sổ vẫn mở nên Soobin vẫn nghe thấy. "Và đừng đến muộn." Cậu nhấn mạnh ở đoạn cuối.

"Ừ, chắc chắn rồi, hãy đợi anh ở ngoài và đừng đi lung tung ra chỗ khác nếu không anh sẽ bỏ rơi em."

"Anh đang doạ em đấy à?"

"Chỉ là một chút cảnh báo thôi." Soobin mỉm cười.

"Đồ dở hơi." Beomgyu đảo mắt, định đi về phía cổng nhưng dừng lại khi Soobin gọi tên mình, cậu quay đầu và nhướng mày hỏi tại sao.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ