16

701 59 3
                                    

♡ COAF ♡

"Ta thấy hai đứa có vẻ rất vui khi ta không có mặt ở đây." Một giọng nói đột ngột cắt ngang khiến cả hai chàng trai đứng hình.

Beomgyu thở gấp và nhìn qua vai Soobin để thấy mẹ cậu đang chăm chú nhìn hai người, bà ấy nở một nụ cười nhếch môi trong khi người giúp việc riêng thì dường như suy sụp tinh thần sau những gì họ vừa chứng kiến. Điều này dĩ nhiên khiến Soobin và Beomgyu nhanh chóng lùi ra xa nhau và lúng túng đứng cách đó một mét, đầu cúi thấp và nhìn chằm chằm vào chân, mặt đỏ bừng, rõ ràng bối rối vì bị Yeiwon bắt gặp.

Yeiwon gật đầu rồi nhướng mày. "Sao lại ngại?" Bà tự mãn nói. "Tiếp tục làm chuyện hai đứa đang làm đi."

Má của Beomgyu ngay lập tức nóng lên khi cậu nhìn chằm chằm vào mẹ. "M-mẹ nó không phải như những gì mẹ nghĩ đâu! Đó chỉ là một hiểu lầm thôi!" Cậu lắp bắp "B-bọn con chỉ..."

"Chỉ gặm nhấm mặt nhau? Vâng, tôi biết thưa hai anh." Yeiwon ngắt lời, bà lắc đầu. "Đừng lo ta chỉ đến đây để thông báo bữa trưa đã sẵn sàng." Bà ấy nói. "Trừ khi hai đứa muốn tiếp tục những gì hai đứa đang làm lúc nãy." Bà nói thêm khiến Beomgyu rên rỉ.

"Mẹ à!" Beomgyu kêu lên. "Bọn con sẽ đến ngay! Được chứ ạ?!"

"Ồ tốt lắm..." Yeiwon nhún vai một lần nữa và nhìn người giúp việc riêng của mình. "Đi thôi." Bà ấy nói, sau đó liếc nhìn Beomgyu và Soobin, nhướng mày. "Còn chờ gì nữa? Đi thôi." Bà nở nụ cười nhếch mép và Beomgyu thì rõ ràng là không thích như vậy chút nào.

Yeiwon cười khúc khích trước khi bà quay người và đi vào phòng ăn với người giúp việc riêng của mình. Đợi cho đến lúc người phụ nữa ấy vừa khuất dạng, Soobin nhanh chóng liếc nhìn Beomgyu và ngập ngừng hắng giọng. Điều này làm Beomgyu bối rối, cậu thở hắt ra một hơi và từ từ đưa mắt về phía Soobin, hình ảnh họ hôn nhau cứ lặp đi lặp lại tromg đầu khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ.

Soobin mím môi trước khi mở lời. "Em ổn chứ?" Anh hỏi.

Beomgyu đỏ mặt đáp lại khi cậu gật đầu. "V-vâng... có gì chút nữa hẵng nói chuyện." Tay cậu đưa lên xoa xoa cổ. "Bây giờ thì quên hết những chuyện vừa xảy ra đi." Cậu nói thêm, không hề mang ý xúc phạm Soobin nhưng người kia chỉ cúi đầu và gật gật đồng ý với người nhỏ hơn. Có lẽ họ cần thời gian để xử lý mọi thứ.

"Ừ em nói đúng." Soobin khịt mũi.










Bữa trưa khá khó xử. Giống hệt như họ nghĩ.

Toàn bộ bữa ăn được chuẩn bị đều không còn ngon miệng nữa, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình rồi chờ đợi ai đó lên tiếng trước tiên. Ba của Beomgyu vừa trở về nhà từ công ty và ông vẫn chưa biết được những gì đã xảy ra trước khi ông về nhà, ông chỉ biết có điều gì đó không ổn bằng cách quan sát sự cứng nhắc và bầu không khí kì quặc của ba người ở đây.

Hyungmin thở dài cầm lấy nĩa cùng con dao của mình trước khi cắt miếng bít tết trên đĩa. "Im lặng như này là sao đây?" Ông hỏi, bắt đầu cắt miếng thịt.

Beomgyu sững người trong giây lát, sau đó liếc nhìn mẹ mình. Cậu nhìn bà với mong muốn hi vọng bà sẽ đừng nói gì cả và Yeiwon tất nhiên hiểu được ý của con trai, bà đảo mắt nhìn lại cậu trước khi ngước lên nhìn chồng và nở một nụ cười. "Không có gì đâu." Bà vừa nói vừa xua tay. "Công việc hôm nay thế nào? Có gì khó khăn không?" Bà cố gắng thay đổi chủ đề và may mắn rằng chồng bà là người rất dễ bị phân tâm.

- Expensive and fine | Soogyu | YeonhyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ