Takemichi đầu như muốn nứt ra vì lượng thông tin quá tải. Cậu nhớ hết rồi, cái giá cho việc xuyên không liên tục của mình lại là teo nhỏ và mất ký ức. Bây giờ cậu nhớ lại tất cả rồi, kể cả cậu được Phạm Thiên nuôi dưỡng cũng như bị chính họ cưỡng hiếp.
Nghĩ tới cảnh đó, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Mấy tên khốn ấu dâm này lại làm chuyện đó với cậu, đứa trẻ mà bọn chúng nuôi dưỡng từ nhỏ.
_ Michi, em ổn không.
Kakuchou lo lắng khi cậu làm ra hành động như vậy. Nhìn sự quan tâm của anh, lại càng dâng lên cảm giác ghê tởm. Takemichi thầm nghĩ tạm thời không để bọn chúng biết cậu hồi phục ký ức được. Nếu không nhất định sẽ có chuyện, tốt nhất bây giờ cứ giả như bình thường. Rồi đi tìm nhóm Draken và Naoto.. Cậu không muốn dính dáng gì đến mấy kẻ ghê tởm này nữa.
Thấy cậu không trả lời mình, anh nghĩ cậu vẫn là còn hờn giận bọn hắn. Cười khổ xoa đầu cậu, nói những lời dụ dỗ con nít với cậu.
_ Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi...
Kakuchou ngạc nhiên khi Michi lại dùng biểu cảm lạnh lùng như vậy, cảm giác như không đúng lắm. Anh đã nghĩ cậu sẽ khóc nháo một trận mới phải.
Nhưng anh vẫn đồng ý đi ra ngoài cho cậu yên tĩnh nghỉ ngơi. Michi vẫn không nhìn mặt anh một chút nào cho đến khi anh bước ra khỏi cửa... Cậu mới nhìn qua cánh cửa, rồi chùm chăn bao phủ cả đầu.
_ Hic...hic...sai rồi..... mình đã sai rồi...
Kakuchou đi ra khỏi phòng Michi thì gặp đám kia đang ngồi đợi. Nói ra thiết kế phòng Michi khá đặc biệt vì nó bước ra là trung tâm cuộc họp, giống như muốn tới được phòng cậu phải vượt rất nhiều thứ. Vừa là bảo vệ cậu cũng là nơi giam cầm cậu.
_ Bé cưng thế nào rồi.
Ran quan tâm hỏi, hắn cũng hối hận lắm. Biết vậy không chơi trò shock điện rồi. Giờ bé cưng bệnh luôn rồi, lần sau phải mua lại yếu hơn mới được. Hắn quá có lỗi rồi.
_ Nãy bé mới buồn nôn, sau đó đuổi tao ra rồi.
Kakuchou khó chịu nhìn cái tên ham mê BDSM này. Cũng vì do tụi nó chơi xung quá mới ra cớ sự này. Mà cũng vừa lắm là Ran và Sanzu được Mikey cho ăn đấm mỗi thằng vào mặt. Còn thằng Rindou và Kokonoi được Taokemi giao cả kế hoạch ba tháng cho hai tên kêu trời xử lý.
_ Sanzu chuyện này có ảnh hưởng gì tới cuộc phẫu thuật không.
Được Mikey điểm tên, hắn liền nói sẽ không trễ tiến độ. Khoảng chừng, 5 tiếng nữa là thực hiện được. Đã kiểm tra người cũng như dụng cụ.
Mikey lên tiếng hài lòng, những kẻ khác thì vừa sót cho cậu, lại cũng cảm thấy hưng phấn. Vì sau cuộc phẫu thuật này, Michi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ.
Kakuchou thở dài vậy là đúng như mình nghĩ , Mikey thật sự muốn làm vỡ nát tinh thần của Takemichi . Còn hắn chỉ là muốn cậu thuộc về mình mà thôi. À không , đám Phạm Thiên này đều điên vì em đó Michi yêu dấu
Đó là những gì Phạm Thiên sắp xếp cho Michi 12 tuổi lại không ngờ đến việc cậu lấy lại ký ức.
Takemichi thức dậy vì khát nước, cậu chậm rãi bước xuống giường. Từng bước đi đến bàn nước, bình thường chỉ cần mấy giây nhưng Michi phải mất 10 phút mới đi đến được. Cơn đau toàn thân đau nhứt kinh người.
Đang rớt nước thì một đám người lạ, mặc trang phục trắng bước vào. Chưa kịp hiểu vấn đề gì, cậu đã bị khống chế tiêm thuốc mê vào người. Trước khi cậu hôn mê hình ảnh người trước mắt đi vào lại là Mikey...
_ Sẽ ổn thôi, Takemichi... Tao yêu mày..
..
..
..
.
Yêu con m* mày ManjiroCậu chìm trong bóng tối vô tận, cậu không biết mình đi đâu. Nơi nào là điểm cậu nên đến. Muốn mở mắt hay cử động đều vô dụng.
A... A. A
Bỗng cơn đau ập đến khiến cậu như muốn ngưng thở, ai đó đang lấy dao mà xé thịt cậu. Cơn đau đến điếng cả người, dù cậu có thét lên cỡ nào cũng không có một chút âm thanh.
Cảm nhận như bị đặt thứ gì vào cơ thể làm cậu hoảng sợ. Không được, bọn chúng không có quyền đối xử thân thể cậu như vậy....
_ A. A. A... A.
Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đám Phạm Thiên nghe tiếng la đau đớn của cậu mà lòng đau thắt lại. Sanzu đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại. Mikey thì nhìn chăm chú vào cánh cửa.
Kakuchou và Taokemi phải tìm nơi nào đó hút thuốc để giảm căng thẳng. Thằng Rindou mãi lo lắng nói với Ran hay thôi đi, chứ Michi đau đớn đến vậy, hắn đau tim chết đi được.
_ Đã đến bước này, nói có nghĩa gì - Ran cười mà xoa đầu đứa em của mình, dù rằng bản thân cũng thầm hối hận.
_ Tao bỏ ra nhiều tiền lắm, chắc chắn sẽ ổn thôi
Kokonoi lên tiếng nghe như khuyên cả đám nhưng thật ra là đang tự trấn an bản thân mình.
Đến 6 tiếng sau , cuối cùng tám người bác sĩ bước ra thông báo đã cấy ghép thành công. Họ cũng khá bất ngờ với cơ thể có sức chịu đựng cao đến như vậy.
_ Cậu bé ổn rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là được.
Cả đám thở phào yên lòng, Kokonoi đảm nhận nhiệm vụ thương thảo với đám bác sĩ. Những người còn lại thì ngóng chờ cậu được đẩy ra từ khỏi phòng phẫu thuật.
Bọn hắn nhìn cậu được một số y tá đẩy ra khỏi mà nhìn theo.
Michi đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh đến dọa sợ bọn họ. Nếu không phải y tá bảo thường sau đại phẫu ai cũng vậy thôi. Cậu ấy vẫn đang rất ổn. Nếu không chắc tụi đó hoá điên thiệt mất.
P/s :
Phẫu thuật cấy gì thì chắc mọi người biết rồi ha.
Cấy tử cung để mang thai đó nha mn =))))) tôi đã bật mí lâu rồi
Những ai trái tim mong manh thì dừng đây được rồi nha =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanficTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.