PN : TRÒ CHƠI LÚC NỬA ĐÊM

8.6K 786 113
                                        

Một ngày nọ, tên quỷ đó nói với cậu sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Hắn nở nụ cười trầm thấp, ghé vào tai cậu. Trong khi tay hắn siết lấy eo cậu không ngừng đưa đẩy...

_ Ah.... dừng lại..... dừng... Hic.... Ah... Ah.. Ah..

Sanzu khẽ liếm môi mà nhìn người bên dưới mình, không ngừng khóc lóc. Thật tội nghiệp làm sao con mồi bé nhỏ của hắn.

Sau trận làm tình như thường lệ, Sanzu dùng bàn tay với những chiếc móng đen dài sắc bén khẽ vẽ vui đùa trên lưng cậu. Hắn thích thú với cơ thể đầy mồ hôi của cậu, cùng với những nhịp thở khó nhọc. Càng hứng tình hơn khi bên dưới đang chảy ra tinh dịch hắn tặng cho cậu. Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy hấp dẫn.

Sanzu đặt trên giường cậu một chiếc chìa khóa màu vàng, nói rằng khi cậu bước ra khỏi cửa phòng này trò chơi sẽ bắt đầu. Luật lệ vẫn như cũ, và lần này không có vòng tròn bảo vệ. Trong tòa lâu đài này, mỗi tầng sẽ có một cây đuốc, nếu cậu bị tắt nén có thể chạy đến đó thắp lại. Chìa khóa hắn đưa cậu sẽ giúp cậu mở được bất cứ cánh cửa nào, nhưng nhớ chỉ được xài một lần thôi. Cửa thoát ở đây nằm ở đại sảng cuối cùng.

_ Ngươi được lợi gì

Takemichi gương mặt đỏ ửng, tới giọng nói cũng khàn đặc, tức giận nhìn hắn. Cậu không tin hắn dễ dàng tha cho cậu như vậy. Nếu không suốt 12 năm qua, hắn đã không ám ảnh cậu đến bây giờ.

Sanzu cười khục khặc bảo nếu cậu bị hắn bắt lại thì chỉ đút cho cậu "ăn no" thôi, sau lại tiếp tục trò chơi. Hắn vừa nói vừa nhìn cậu bằng ảnh mắt dâm tà, vì hắn đang muốn tìm sự kích thích nên mới nghĩ ra trò này.

Cậu nghe đến run rẫy cả người một phần vì tức giận, một phần vì sợ hãi. Nhưng mà hiện tại có khác gì đâu, đến đêm hắn cũng đè cậu ra cưỡng hiếp. Ít ra đây cũng là cơ hội duy nhất của cậu sao. Takemichi sau một hồi do dự thì đồng ý.

Sanzu đương nhiên biết cậu đồng ý rồi, hắn trêu đùa nói vào tai cậu " Chúc em may mắn" cũng không quên bóp mông cậu xoa nắn có lúc đánh lên đó tạo ra âm thanh bốp bốp vang vọng

_ Đừng.... biến thái... ưm..

Đến khi thấy cậu khó chịu, mông cũng đỏ lên hắn mới cười cười, đứng lên mà đi ra khỏi phòng.

Trò chơi chính thức bắt đầu là sau khi Takemichi cố gắng ép cơ thể mình đứng dậy. Mặc kệ sự nhếch nhác của bản thân, cậu mặc quần áo mình vào. Vớt lấy chìa khóa, cùng ngọn nến Sanzu để lại tiến hành trò chơi. Takemichi không muốn nghĩ nữa, liền mở cánh cửa bấy lâu nay giam cầm cậu bước ra.

Một hành lang đen tối dài vô tận

Trong thật giống với mấy lâu đài ma ám cậu xem trên phim. Takemichi khẽ nuốt ực một tiếng, bước chân đầu tiên ra bên ngoài. Cậu luồn chìa khóa vào một sợi dây xong rồi đeo lên cổ mình, cậu nghĩ thế là an toàn nhất.

Takemichi giữ chặt ngọn nến với ánh sáng yếu ớt, từng bước đau nhức mà đi. Mọi thứ đều yên tĩnh, âm thanh duy nhất chỉ có là tiếng bước chân cậu. Michi vừa đi vừa quan sát nơi cầu thang dẫn xuống là ở đâu. Đến khi quái nào một cơn gió lướt qua, cậu liền xoay lưng bảo vệ ánh lửa trong lòng mình. Lại không biết một bàn tay len lỏi vào bóp nát ngọn lửa yếu ớt đó. Ánh sáng liền biến mất.

(TR)( AllTake) ControlledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ