Đôi chân trần chạy mãi chạy mãi dù vậy vẫn không thoát khỏi được đền thờ này. Dẫu cho các vết thương chi chít bên dưới đi nữa , Takemichi vẫn không muốn bỏ cuộc . Chưa nói đến việc cậu đang đỡ lấy chiếc bụng to bất thường của mình.
Đến khi cậu mệt mỏi dừng chân lại, Takemichi nhìn xung quanh vẫn không thay đổi cảnh vật , tất cả chỉ như việc cậu chạy vòng quanh một chỗ. Takemichi suy sụp đến lặng người , cậu không ngờ bản thân chỉ là muốn đến dẫn đám bạn của mình về an toàn. Giờ đây lại chịu cảnh khốn nạn vậy , bản thân cậu chỉ mới mười bảy tuổi đáng ra vẫn phải điên khùng cùng đám bạn học , đau đầu vì những bài kiểm tra , lên xuống huyết áp với những ngày thi cử . Còn giờ nhìn cậu đìa là một thằng con trai nhưng lại mang thai với một tên quỷ. Hơn hết cậu không hề tình nguyện và mong muốn điều này.
_ Tại sao...tại sao..hức... là tôi....
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc một thân ảnh đã quan sát cậu từ nãy đến giờ chậm rãi đi đến. Hắn ta khoác lên mình bộ kimono đỏ với hình thêu là gương mặt của atula địa ngục, xung quanh là hoa bỉ ngạn trắng nở rộ tô điểm.Một vẻ đẹp tà mị đến ngây ngất cho kẻ xấu số đắm chìm. Từng chút một hắn đi đến chỗ cậu, từ trên nhìn xuống nhân loại của hắn.
_Thật là , sao em cứ vậy. Mãi ở cùng ta có gì không tốt sao ? Em có thôi đi cái việc hành hạ em và con không
Izana cau có vì cậu lúc nào cũng muốn trốn khỏi hắn, dù giờ đã mang thai vẫn không từ bỏ ý định. Vì do xung quanh hắn sớm đã giăng kết giới bên ngoài không vào không thấy , bên trong cũng chả ra được nên cũng không có gì đáng ngại việc Takemichi chạy thoát. Izana thoáng ngắm cậu rồi thở dài ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt chảy xuống gò má ấy, sau lại dịu dàng bồng cậu lên.
_ Về thôi, chân em bị thương để anh chữa cho em.
Takemichi không còn hơi sức bỏ chạy , chỉ đau lòng cúi mặt vào ngực hắn . Izana không lên tiếng nữa một mạch đêm vợ trở về phòng. Hắn từ rất lâu trước khi bị phong ấn gặp biết bao nhiêu là kẻ vì muốn cầu xin hắn thực hiện nguyện vọng đổi lại hắn sẽ ăn tim họ khi qua tuổi bốn mươi. Làm đến mức nhàm chán nên chính hắn đã tự phong ấn mình lại để có thể ngủ say đến một thời không nào đó có việc thú vị hơn . Và rồi mấy tên con người cũng phá đi cái mảnh đá phong ấn một lần nữa hắn tỉnh lại ở cái xã hội mới mẻ này .
Chán so cả hắn nghĩ , vì lòng người ở đây còn lạnh nhạt hơn cả trước. Không sao, Izana hắn chả quan tâm chỉ là tỉnh dậy rồi vẫn không có chuyện gì vui cả. Hắn cảm thấy hay là đi quấy phá một chút, nghe mấy tên kêu gào trong tuyệt vọng đau đớn cũng được. Ai ngờ chưa gì lại có một đám nhóc xuất hiện bảo rằng muốn đi thám hiểm .
" Nhân loại ngu xuẩn "
Izana đang nghĩ nên chơi chúng như dế rồi sau đó làm chúng sống một đời điên khùng không thì lại nghe chúng nhắc đến một người làm hắn rất hiếu kì.
" Takemichi ấy , nó đó tốt đến mức đôi khi làm bạn với nó ấy tao phải đau cả đầu . Nhiều lúc lo cho nó tốt bụng vậy sau này ra đời bị ăn hiếp không tụi bây "
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanfictionTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.
