Những ngày sau, Takemichi cảm thấy sáng thứ dậy người có xu hướng uể oải. Chả biết nguyên nhân là gì, dù cậu đã ngủ sớm ăn uống đầy đủ.
Mà vốn Takemichi là một con người không suy nghĩ sâu xa nên nghĩ bản thân bị thiếu chất mà thôi. Sau đó liền thay đồ, mà ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Vừa mới bước ra cửa đã thấy cái bầu trời xám xịt âm u, có lẽ là chắc sẽ có mưa. Thế là xong buổi chạy bộ của cậu, nên cậu sẽ đọc sách thay vậy.
Lúc đi ngang qua chỗ bài vị Mikey, hình như cậu nhớ nay đã là ngày thứ bảy mất của hắn. Nghĩ một chút, cậu đi ra ngoài mà mua về taiyaki cho hắn.
_ Thấy tao thương mày không
Cậu cười cười, rồi tiếp tục xem cuốn sách còn dang dở của mình. Không gian yên tĩnh , thời tiết lại se mát nên từ từ cậu ngáp ngắn ngáp dài. Đến khi ngủ gục lên bàn.
Một hình bóng thân thuộc đi đến mà choàng áo chăn lên cho cậu. Hắn xoa nhẹ đầu cậu, cảm nhận được sự mềm mại mà hắn yêu thích, làm hắn sướng đến run người.
Michi à, tao giờ cảm nhận được mày rồi. Mau dậy nhé Michi, tao chờ...
Hắn nói xong thì hôn lên má cậu, rồi đi đến chỗ bánh ngồi ăn.
Cậu đang ngủ thì bị sấm chớp đánh tiếng lớn mà giật mình tỉnh dậy. Cậu kinh hoàng không nhỏ vuốt vuốt ngực mình để bình tỉnh trở lại.
_ Thời tiết xấu vậy nhỉ, chắc nên lên phòng chơi game cho rồi.... Ủa khoan cái này
Cậu không hề nhớ mình có khoác chăn mà, hiện tại cái này là sao.
Michi, mày dậy rồi hả
Giọng nói mới quen thuộc, nay lại nghe trầm hơn bình thường. Tim cậu như muốn ngừng đập, cả người sợ hãi suy nghĩ của bản thân mà từ từ quay ra sau mình..
A... A.. A
Cậu hoảng lên mà lùi về sau, mặc kệ bản thân mình vấp phải bàn mà té ngã. Cậu thế mà lại nhìn thấy Mikey, hắn vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm cho cậu ba phát đạn, nhưng cái khiến cậu sợ nhất là cặp mắt đen ngần không lấy một chút tròng trắng.
Cậu theo quán tính mà muốn chạy rời khỏi chỗ này. Trước khi cậu kịp chạy ra, cánh cửa đã đóng sầm lại, dù cậu kéo thế nào cũng không mở ra được. Takemichi loạn lên cả đập cửa cầu cứu, mẹ ơi nhà cậu có ma.
Từ đằng sau Mikey ôm lấy cậu, cơ thể lạnh băng của hắn khiến cậu run rẫy cả người. Hắn nói cậu đừng sợ, nếu không hắn sẽ giận thật đấy.
Michi à, bây giờ chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi được rồi. Mày gọi tao là Manjiro nha.
Takemichi cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, áp chế sự sợ hãi. Cậu nhìn đôi tay trắng dã hôm lấy eo mình. Đến móng tay của hắn cũng là màu đen đáng sợ.
_ Mikey... Manjiro mày buông tao ra đã. Để tao nhìn mày
Hắn nghe cậu nói vậy, hết sức vui mừng mà làm theo lời cậu. Mong chờ phản ứng của cậu
Takemichi quay lại nhìn hắn thật kĩ, quả thật dáng vẻ hiện tại không còn là một con người đang sống. Cậu vừa sợ lại vừa có một cảm xúc khó tả khi thấy hắn.
Mikey nhìn cậu như muốn nói gì, mà lại thôi. Hắn nghĩ chắc cậu vẫn còn tức giận việc hắn bắn cậu. Nhưng lúc đó hắn cũng đã muốn chết theo cậu rồi mà.
Michi, nếu mày còn giận tao vì vụ tao bắn mày thì... Thật ra mày cũng biết những người tao yêu thương đều mất. Nên tao sợ Takemichi à, mày cũng sẽ bỏ tao
Hắn ôm lấy cậu vuốt ve, mà nói những lời thương tâm. Takemichi động lòng khẽ vuốt lưng hắn an ủi. Cậu nhớ đến những mất mát của hắn đến cay cả sống mũi, muốn khóc thay hắn đến khi nghe hắn hứng khởi nói mà chạm vào hai bên má cậu ép đối mặt với hắn
Nên tao mới muốn giết mày, sau đó tao sẽ theo mày. Chúng ta sẽ chết cùng với nhau. Xui thay lại được cứu rồi, mà không sao bây giờ tao trở thành thế này rồi. Tao có thể bên mày, chạm vào mày bao lâu cũng được. Đến khi mày chết linh hồn mày cũng sẽ bên cạnh tao. Không còn gì phải lo nữa
Hắn nói đến mức nhìn giống như một kẻ tâm thần. Cậu nghe đến sợ cứng đờ người. Ánh mắt nhìn hắn đến không thể tin được. Trước mắt cậu không phải là Mikey mà cậu biết nữa, Mikey không phải thế này.
Cậu đẩy mạnh hắn ra, bỏ chạy đi ra khỏi đó. Lại bị hắn nhanh chóng bắt được chân không thương tình đạp xuống nghe thấy âm thanh rắc rõ rệt. Takemichi đau điếng mà khóc hét cả lên. Cả thân người liền run rẫy dữ dội vì đau đớn.
Michi mày mít ướt thật, ngoan đừng chạy khỏi tao....
Bây giờ để tao chiếm lấy mày nào, Michi à
![](https://img.wattpad.com/cover/287971045-288-k714920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanfictionTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.