Kokonoi là một cậu bé chăn cừu tại làng. Đặc biệt nhất anh là chủ nợ của rất nhiều người ở đây. Lúc đầu ai cũng tò mò vì sao anh giàu như vậy lại đi chăn cừu, anh bảo rằng mình buồn chán có việc làm cho đỡ ở không.
Mọi người mới vỡ lẻ ra, anh còn có một sở thích khác là nói dối chọc ghẹo họ. Riết rồi ai cũng chán chả buồn nói, chỉ có người bạn thân của anh là Seishu vẫn thấy ổn không sao cả. Mà nói đến người bạn này, Seishu thích mặc đầm mang giày cao gót, đặc biệt là cái khăn quàng đỏ. Trước sở thích này của bạn mình. Kokonoi không ý kiến vì thấy hợp mà.
Dạo gần đây ít thấy Seishu đi chơi hẳn, toàn thích trong nhà làm quái gì không biết. Hỏi ra thì bảo Seishu mới có một chú cún cưng. Kokonoi nhún vai trước tình yêu thú vật của bạn mình.
Hôm đó, như thường lệ anh nằm trên đồng cỏ mặc cho mấy con cừu ăn cỏ. Bỗng thứ gì nho nhỏ chạy đến, cục gì màu đen ấy nhỉ. Còn chui vào đám cừu của anh nữa. Kokonoi tò mò đi đến xem, anh dùng đầu gậy móc thứ lông đen đen cuộn tròn trong đám cừu trắng của mình đưa lên.
_ Hic.... Cho bé trốn chút thôi.... Huhu bé sợ bị bắt lắm. Đừng để Seishu tìm ra.... Huhu
Thì ra là một bé sói nhỏ, đang khóc nức nở cầu xin anh giấu mình đi. Kokonoi nhớ đến hèn chi tên kia bảo là có nuôi cún cưng nào đó. Ra là đây, dỏm kĩ lại thì tên đó thật sự đeo vòng cho bé con này thật chứ chả đùa.
Kokonoi quan sát lại bé con trước mắt, người nhỏ nhắn run run vì sợ. Gương mặt tròn tròn đáng yêu. Quan trọng nhất đôi mắt xanh như bầu trời đầy ánh sáng. Đột nhiên, anh muốn giữ bé con này về làm của riêng. Khoan đã, anh có thể chứ sao lại không nào.
Anh thả gậy, đặt bé xuống. Takemichi không biết người trước mắt tốt không nữa. Bé khó khăn lắm mới trốn ra khỏi nhà anh trai xinh đẹp nhưng đáng sợ kia. Seishu rất thương bé, luôn làm bánh cho bé ăn. Chăm sóc lo lắng cho bé, đó là buổi sáng. Còn khi đêm đến Seishu trở nên cực kì đáng sợ, anh ta ép buộc bé làm rất nhiều cái kì quái. Còn làm mông bé đau đến gào khóc. Michi rất sợ Seishu, anh không cho bé về nhà, cũng không cho ra ngoài. Nếu bé chống đối Seishu liền phạt mông bé, huhu đau lắm.
_ Em nói bản thân trốn khỏi nhà Seishu ư
Michi gật đầu, Kokonoi cười nhẹ xoa đầu em bảo muốn anh giúp cục bông không. Bé suy nghĩ không trả lời liền, bản thân bé sợ con người rồi. Bé là không nghe lời chị nên mới bị như vậy.
Anh thấy Michi đề phòng mình rõ là bị Seishu dọa hoảng rồi. Anh lại tiếp tục dụ hoặc bé bảo vì sao bé lại trốn, Seishu rất thương bé đó.
_ Nhưng Seishu làm mông Michi đau, còn chọc Michi khóc nữa....Seishu xấu tính..
Kokonoi giả bộ ồ lên bất ngờ, còn đưa tay lên nói hay là báo cho Seishu biết không nhỉ. Chắc cậu ấy đang tìm Michi cực khổ lắm. Làm bé hoảng lên giật giật góc áo anh ta, rưng rưng nước mắt lắc đầu.
_ Vậy, Michi có phải sói ngoan không?
_ Michi ngoan mà,... Michi muốn về nhà muốn về với chị của bé huhu
Thấy bé lại mè nheo mít ướt, anh ngồi xuống dùng lưỡi liếm lên gò má bé còn bảo giúp Michi liếm nước mắt. Kokonoi cười nói bé vậy chỉ cần ngoan ngoãn giúp anh một việc thì sẽ giúp em trốn khỏi Seishu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanficTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.
