Michi dỗ dành bé con, đôi mắt xanh sắc bén nhìn bên dưới, thật sự rách rồi chả đùa. Dù sao đi nữa cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Michi nhanh chóng dùng khăn giấy lau sơ cho bé. Đến khi thấy cái vết rạch ở lòng bàn tay Takemichi ánh mắt chợt bùng lửa.
_ Thằng đó, rạch tay em..
Takemichi đau đớn gật đầu, lúc nãy vì bé chống cự nên Sanzu tức giận dùng dao găm rạch lòng bàn tay Takemichi bắt cậu ta thuần phục.
Những người chồng của Michi nghe xong đồng loạt cho Sanzu tràn pháo tay, làm anh tức điên cho được. Rồi tên đó mắc gì anh đâu.
Rồi nó tên gì? Mày tên gì? Kisaki nhếch mép hỏi Sanzu đang lồng lộn kiếm chuyện đánh với anh em nhà Haitani bên kia.
Tao tên Haruchiyo, nick name Haru yêu thương của Michi. Thằng đó tên Sanzu liên quan gì tao đâu - Sanzu từ chối luôn nhận tên mình
_ Má, nó lươn hơn thằng Mikey luôn rồi - tất cả đều không ngờ thằng Sanzu làm đến mức như thế
_ Đã bảo tao là Manjiro rồi mà, mẹ tụi bây Mikey Mickey hoài đi
Michi cười hiền, sau đó đi đến chỗ Sanzu đang ngất xỉu kia. Một phát đá vào hung khí mất nết kia, hắn chưa tỉnh nhưng vẫn đau đến sùi bọt mép ngất tiếp. Đến Takemichi còn thốn lên giùm tự giác khép chân lại.
Rồi cậu, lấy quần ào mặc cho Takemichi nhỏ. Cậu ta sụt sùi cảm nhận sự ấm áp của Michi đem lại. Hai người chưa kịp xuống lầu, đã nghe tiếng la hét của đám Touman cùng Thiên Trúc ập đến.
_ Cút, tụi mày không có quyền đến đây
Izana nổi máu nhìn đám Touman mặt dày đến nhà Takemichi. Cả bọn đánh nhau đến đầu rơi máu chảy một hồi mới thấy Michi biến mất, còn Saruko ngất xĩu sùi bọt mép bên đó.
Kisaki nghĩ gì đó rồi quay qua nói Izana đến nhà Takemichi kiểm tra lại. Tất nhiên anh ta đồng ý, dẫn Thiên Trúc bỏ đi. Ai hơi đâu đánh bọn này
_ Lo cho đóa hoa của tụi bây đi, mẹ bẩn mắt tao
Ran và Rindou chạy đi cũng không quên quay lại khịa đám Touman. Mikey tức giận hắn đuổi theo ngay sau đó, Draken cũng chạy theo. Mitsuya nhìn qua Saruko, ngó về phía Mikey chạy. Đắn đo một hồi, anh kêu Hakkai dẫn Saruko đến bệnh viện đi rồi chạy đi theo luôn.
_ Alo làm ơn cho xe cấp cứu đến chỗ xxx
Hakkai tự nhiên nhìn cả đám bỏ đi, còn mình phải lo cho Saruko, cảm thấy không ổn chút nào. Hắn gọi điện cho xe cấp cứu, rồi chờ đến khi xe đến dẫn Saruko lên cấp cứu, vội vàng rời đi trước sự bỡ ngỡ của y tá..????
Michi nghe âm thanh đủ biết đám ôn thần đến rồi. Giờ chưa phải lúc để chúng phát hiện việc này. Bèn bế Takemichi lên, bảo cậu ta ôm chặt mình. Takemichi nghe lời làm theo, đến khi thấy Michi mở toang cửa sổ hành động là muốn nhảy lầu. Nhà cậu ta tuy một tầng nhưng vẫn là cao lắm đó. Takemichi run rẫy nhìn Michi hỏi chắc không phải anh nhảy xuống đó chứ. Và cậu mỉm cười dịu dàng
_ Yên tâm anh biết parkour, em chỉ cần bám chặt thôi.
Takemichi chưa kịp nói gì đã thấy Michi nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó là màn tốc độ nhảy bay, khiến Takemichi không dám nhìn chui rút vào ngực Michi. Còn Michi rất hưởng thụ cảm giác mạo hiểm này. Dạo này mọi thứ hơi thái bình nên cậu không có cơ hội nhảy như thế.
Vợ tao đó bây à, ngầu chưa - Manjiro vểnh mũi lên khoe khoang
Vợ tao kiêm Boss của tao luôn - Wakasa nhìn thân ảnh bay nhảy kia, thấy cậu tận hưởng vậy. Anh cũng vui theo, bé con của anh dạo này cứ bị công việc dồn nén. Giờ thì làm bất cứ gì em thích đi cục cưng
Vợ tao, kiêm boss, kiêm Sugar Baby của tao - Kokonoi nhếch mép nhìn cả đám tức giận nhưng không làm gì được mình khinh thường.
Tao nhớ thằng nào mới hôm rồi bị Michi cấm động 1 tháng vì tội khoe của thì phải - Naoto ngước nhìn đầy vẻ châm biếm
Hehe - Đám kia lập tức hả hê cười
Đừng buồn Kokonoi nếu thế giới có quay lưng với mày, tao nguyện cùng cả thế giới quay theo.... - Seishu tỉnh queo nhìn Kokonoi nói.
Không cùng đẳng cấp, éo nói nữa - Kokonoi không thèm chấp mấy tên ghen tị kia.
Mất khoảng một lúc sau, Michi ra được đường lớn. Sau đó bắt xe đưa Takemichi đến bệnh viện. Tài xế nghi hoặc nhìn qua gương chiếu hậu, sinh đôi sao giống đến mức vậy. Khác mỗi màu tóc.
_ Tập trung chạy xe, cẩn thận mắt ông.
Michi không thích người quan sát mình, giọng cảnh cáo với tài xế. Ông ấy giật mình vì cái không khí ngộp thở, biết mình đụng đến thứ dữ rồi. Im lặng thu hồi ánh mắt căng thẳng điều khiển xe.
Takemichi trong lòng Michi sớm đã bị những cơn gió lướt qua, và sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong lòng cậu. Michi thấy cũng tốt khỏi phải khuyên nhủ cậu ta đi bệnh viện.
Lần nữa Takemichi tỉnh giấc, đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, vết thương cũng đã băng bó, nơi bên dưới cũng bớt đau. Takemichi hiểu mình là được chữa rồi, cậu ấy nhìn qua người con trai tóc đen đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ kia. Nếu bản thân cậu kiên cường, mạnh mẽ như thế có phải mọi chuyện sẽ khác rồi không.
Izana bên kia vẫn một mực tin tưởng tìm cái công tắc gì đó, theo đó có luôn Sanzu hổ trợ. Hai kẻ mò mò làm hệ thống phát điên luôn. Nó tin mình mà có thực thể chắc hai tên này lột từng bộ phận nó ra tìm được thì thôi luôn đó. Máy cũng phát quạo với hai kẻ điên này, bèn hút hai tên vào luôn.
Michi quay qua hỏi Takemichi tỉnh rồi à, thì chợt thấy Izana và Sanzu chớp chớp mắt, cái cặp lông mi dài cứ nhìn cậu mãi như thế. Takemichi gặp Izana hoảng hồn, rồi thêm Sanzu nữa, bé xanh mặt co người trùm mền
_ Michi ơi, em đây rồi
Izana chạy đến ôm cậu vui sướng, Sanzu cũng chạy ngay sau đó.
Ủa ủa... Cái l** q* sao tụi nó how why, không công bằng - Manjiro áp sát vào màn hình kêu rên bất công.
Đám kia cũng la toáng cả lên, cái quái gì mà hai đứa kia được đến chỗ Michi, không công bằng.
Izana nhếch mép nhìn đám kia gào thét, anh chậm rãi lên tiếng.
_ Cuộc tình dù đúng hay sai, tao vẫn là người đầu tiên
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanficTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.