Ngày hôm sau, cậu lại vờ như bình thường. Hôm nay Ran và Rindou tới phiên chăm sóc cậu. Có vẻ như lời bác sĩ hôm qua làm họ chú tâm nên hôm nay không nói ba lời biến thái thường ngày. Có cái vẫn thích bám vào cậu như cũ
_ Michi ạ... Hình như em trông khác khác sao ấy, trông trưởng thành hơn rồi
Rindou nằm trên đùi cậu, nựng má cậu nói. Ran cũng thấy điều ấy, nhưng lại nghĩ chắc là do cậu đang mang thai nên như vậy
_ Em tê chân rồi
Cậu không quan tâm lời họ nói, chỉ biết tên Rindou làm chân cậu tê rồi. Cậu vô tình mà hất hắn ra, làm Rindou bất ngờ muốn quay qua dỗi cậu. Thì Michi đã biết trước nên trùm mềm bao quanh mình chỉ lò cái đầu ra tố cáo hắn
_ Chân Michi tê rồi, muốn đi ngủ
Hai tên bị sự đáng yêu của cậu đứng cả nhịp tim. Đúng là cục cưng bọn hắn nuôi lớn. Ran cưng chiều dụ ngọt chỉnh lại tư thế cho cậu. Đặc biệt còn kê nhiều gối xung quanh.
Hắn xong xuôi thì hôn trán cậu, Rindou cũng không muốn thua thiệt trực tiếp cắn má cậu mới chịu.
_ Michi ngủ ngon nha , yêu em nhất ấy
Đến khi, Ran và Rin tắt đèn cho cậu nghỉ trưa bước ra khỏi phòng. Thì Takemichi mới bật dậy. Cậu hôm qua cũng nghe trộm được chiều nay đám Phạm Thiên có việc sẽ rời đi cùng lúc khoảng mấy tiếng đồng hồ . Có nghĩa là cơ hội của cậu đã điểm. Chỉ cần làm cho Ran và Rindou mất cảnh giác là được.
Cậu khẽ ôm bụng mình trầm tư, nếu thoát ra được. Người cậu tìm đầu tiên là Hinata và Emma. Bọn Mikey sẽ không suy nghĩ đến hai người đó đầu tiên. Cậu sẽ có nhiều thời gian hơn.
Michi xuống giường mò bên dưới gầm giường mình. Cậu lấy ra chiếc hộp báu vật của bản thân. Thầm buồn cười vì trong đó là những món đồ mà bọn họ tặng cho cậu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mấy sấp tiền của Kokonoi đưa cậu chưa bao giờ dùng tới.
Ít ra, cậu vẫn có lý trí trốn đi phải có tiền nha. Chứ không là sau này cậu với con sẽ cực khổ lắm. Trải qua bao nhiêu chuyện cậu cũng thấy tầm quan trọng của đồng tiền.
Bỏ hết tiền mặt vào balo, chỗ này Michi nghĩ cũng lên đến hơn 10 triệu yên rồi. Giấu lại dưới gầm giường, đợi thời cơ đến. Cậu đã tính 13h bọn Mikey sẽ đi khỏi đây là 21h sẽ quay về. 15h giờ đến giờ người giúp việc sẽ mang đồ ăn vào. Đó chính là điều cậu cần.
Michi nằm đợi đến 15h, quả nhiên có người đẩy xe đồ ăn vào. Cô ta xong xuôi liền đi ra. Michi bật dậy, mở tấm màn bên dưới để balo vào. Đồ ăn cậu nhanh chóng xử lý vào bụng.
Cậu để gối vào chăn, tạo thành hình dáng ngủ của mình. Rồi nhanh chóng chui xuống gầm xe, và che khăn trải lại. 30p sau người làm đi vaò đẩy xe ra, còn khẽ nhìn qua giường quan sát. Thấy không gì khác lạ thì đẩy xe đi ra.
_ Hình như nay xe nặng hơn thì phải
Michi bên dưới tim đập thình thịch, cậu thầm cầu nguyện đừng để bị phát hiện. Cô tạ từ từ nhìn xuống muốn kiểm tra nguyên nhân....
Thình thịch...
.Thình thịch
.Thình thịch
_ Ấy, một bánh xe bị hư rồi hèn chi.
Thấy rõ nguyên nhân nên cô ta nhanh chóng đẩy đi đến phòng bếp. Michi nhờ thế mà thoát ải. Cậu được đưa tới phòng bếp, lúc này mọi người đều đang ở ngoài, phòng bếp không ai cả.
Michi mới từ từ bò ra đi đến chỗ tủ quần áo của nhân viên, cậu mặc vào đeo khẩu trang lên. Cái balo cũng được cậu trùm lại bằng bao rác, sau lại lấy thêm một bao nữa bỏ rác thật vào. Ung dung xách ra ngoài như một lẽ hiển nhiên. Dù gặp bên đám đàn em đang trực, cậu vẫn kiềm chế lại sự sợ hãi cho bọn chúng kiểm tra bao.
_ Mẹ mày, rác này kiểm gì. Đi đi
Michi thành công vượt qua an toàn. Cậu liền đến nơi mà camera bọn chúng không với tới thì cởi bỏ đồ ra. Tự do rồi.... Michi cảm tạ trời khi mình thoát ra khỏi nơi đó. Cậu nhanh chóng theo ký ức mà tìm Hinata.. Mong cô vẫn chưa chuyển nhà.. Cũng đã 8 năm rồi...
Đến 21h30 bọn Phạm Thiên đi nhiệm vụ về. Ran và Rindou oán than đang chăm bé cũng bắt đi làm nhiệm vụ thật chán. Mấy người còn lại mặc kệ bọn hay than này.
Kokonoi trực tiếp muốn vào bế cục cưng ra với cả bọn. Vừa mở cửa phòng nhìn cái chăn đang phồng to trong đó. Hắn tưởng là cậu, thì buồn cười bảo ngủ kiểu này ngộp thở cậu mất..
_ Cục cưng ơi , anh về rồi nè
Hắn mở chăn bên trong chỉ có chiếc gối . Không có cậu trong đó, hắn hoảng lên kiểm tra nhà tắm và mấy cái tủ quần áo đều không thấy cậu. Mẹ nó, Michi của hắn đâu rồi.
Kokonoi điên cuồng xông ra khỏi phòng hét lớn
MICHI MẤT TÍCH RỒI.....
Mikey trợn cả mắt lên nhìn, hắn tức giận ném ly nước đang uống vào tường...
_ PHÁT LỆNH TÌM KHẮP NƠI CHO TAO
Nghe xong, bọn hắn liền gấp gáp tìm cậu. Sanzu kiểm tra lại camera, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đi ra khỏi trụ sở....
Bỗng Takeomi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang cầm bao rác đi ra trông vóc dáng giống cậu. Lập tức dựa theo đó mà điều tra phòng bếp thì biết được khoảng thời gian đó nhân viên đều không có ra khỏi trụ sở... Vậy chỉ có thể là một kẻ khác, không ai ngoài Michi cả..
Bọn hắn liền báo cho mấy kẻ khác. Bọn chúng nhanh chóng tập họp. Rindou tức giận đòi giết mấy thằng gác ngu kia dám để bé cưng chạy đi.
_ Michi 12 tuổi sẽ không bao giờ dám làm chuyện này....
Đột nhiên Kakuchou lên tiếng, anh nuôi cậu lớn đến mức này. Lại còn nhỏ bị đám họ làm cho trở nên ỷ lại và mềm yếu thì làm gì có khả năng suy nghĩ chạy trốn trừ khi đó là Michi 26 tuổi..
_ Ý mày là cậu ta hồi phục ký ức.. -Sanzu cau mày lên tiếng
CMN, vậy là bé con dám lừa bọn họ thời gian qua sao.... Vẻ mặt của tên nào tên nấy đều trở nên đáng sợ..
Chợt Mikey lên tiếng
_ Điều tra, đám Draken và Chifuyu xem Takemichi có tìm họ không. Phát động truy nã sống cho Takemichi...
Không gian căn phòng liền trở nên u ám đến mức đáng sợ...
Nếu tìm được em xem tôi đập gãy chân em. Takemichi em dám lừa bọn tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR)( AllTake) Controlled
FanfictionTitle : Controlled Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết.