Edit: Nynuvola
Mấy người mặc đồ đen đã nhanh chóng tới gần Tang Nịnh Thu, thậm chí không thèm mở lồng sắt mà cứ thế nâng lên đi ra ngoài.
Tang Nịnh Thu cực kỳ sợ hãi, cậu quay đầu lại nhìn Lục Vân Sanh đang nắm lan can, đối phương ngay cả một ánh mắt cũng chẳng màng bố thí cho cậu.
Dưới tình thế cấp bách Tang Nịnh Thu đành hét lớn: "Trên tay tôi có nhược điểm của anh!"
Những bộ phim về cảnh sát và xã hội đen thường được diễn rồi chiếu giống thế này, không ngờ nó có hiệu quả thật. Bước chân sắp rời đi của Lục Vân Sanh dừng lại, nhưng hắn ta không quay đầu cũng không cho người thả Tang Nịnh Thu ra, vài họng súng lập tức chỉa thẳng vào đầu cậu.
"Nếu tôi chết, ngày mai toàn thế giới sẽ biết hết những bí mật mà anh muốn cho mọi người biết." Mặc dù đã sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng Tang Nịnh Thu không muốn chịu thua khí thế kia, cậu giãy nảy gào thét, "Lục Vân Sanh, có bản lĩnh thì nổ súng đi."
Vốn định diễn như một con dã thú có thể cắn người bị nhốt trong lồng sắt, nhưng Tang Nịnh Thu trông chẳng khác gì một con mèo xù lông, ở trong lồng nhảy loạn xạ, giương nanh múa vuốt, bản thân nhát gan lại còn làm ra vẻ tự phụ.
Lục Vân Sanh tựa hồ hứng thú, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Tang Nịnh Thu lập tức bị kéo trở về, thậm chí còn được thả khỏi lồng sắt.
Cậu bị ném xuống đất, khí huyết không lưu thông, cử động tê dại, cậu cố gắng định ngồi dậy nhưng rồi chợt bị một đôi chân gạt ngã trên mặt đất.
"Bí mật gì mà cậu biết còn tôi không biết nhỉ, nói nghe xem nào?" Lục Vân Sanh đè dấu giày lên lồng ngực của Tang Nịnh Thu.
Đại não Tang Nịnh Thu nhanh chóng vận hành, dưới loại tình huống này nếu muốn bảo toàn tính mạng, thường người ta sẽ nói: "Chỉ cần nói ra anh chắc chắn sẽ dùng súng bắn chết tôi, tôi không có ngu ngốc như vậy."
"Tôi cứ giết cậu là được thôi mà, người chết mới không mở miệng." Lục Vân Sanh ngồi xổm xuống, trên mặt hiện ý cười, sâu trong đáy mắt lại là vực sâu không thấy đáy, Tang Nịnh Thu thậm chí nhìn thấy ảnh ngược bản thân đang giãy dụa của mình nơi ấy.
"Anh dám cá cược với tôi không?" Đây là nguyên văn lời thoại của Tô Hòa, đáng lẽ cần được diễn với khí thế cứng cỏi ngoan cường, thế nhưng rơi xuống người Tang Nịnh Thu lại chuyển thành ánh mắt tránh né mềm yếu nghe lời, "Tôi mà chết, anh cũng đừng mong tốt đẹp."
【Kỹ năng diễn xuất như quần què.】
"Tiểu dâm oa, im miệng đi!" Những lời này vốn Tang Nịnh Thu định mắng trong lòng, ai biết đâu được bất cẩn bật thành tiếng.
Lông mày Lục Vân Sanh xoắn tít, đột nhiên bóp chặt cổ Tang Nịnh Thu, đẩy mạnh xuống nền đất.
Tang Nịnh Thu nghiêng người, mặt cà vào nền xi măng thô ráp lạnh băng, đau rớt cả nước mắt.
Cậu không còn sức lực vùng vằng nữa, lấy ra chút ý niệm cuối cùng hỏi Tiểu Đào Tâm: "Nếu tôi chết trong thế giới nhiệm vụ thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đm-Xuyên Nhanh] CP Tôi Ship Đều BE Rồi - Á Án Bồi Nam
RomanceTên khác: Khoái xuyên chi diễn tinh đản sanh Tác giả: Á Án Bồi Nam Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, H, giới giải trí. Edit: Nynuvola Tình trạng: 8 thế giới hoàn. Truyện chỉ up duy nhất trên wattpad và wordpress https://nyynuvol...