Thế thân và bạch nguyệt quang 2

256 34 4
                                    

Edit: Nynuvola

Du Hoài An đi công tác, chỉ mở điện thoại lắng nghe đại khái để hiểu biết một chút tình huống, sau đó xác định thời gian xem bệnh với Chu Thế Ngang.

Thực tế thì Bách Ninh Nguyệt đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ, kể cả phục kiện, nhưng hiệu quả quá ít ỏi, cơ hội để bàn tay hồi phục như xưa quả thật xa vời, trừ phi xuất hiện kỳ tích y học.

Cảm xúc của Bách Ninh Nguyệt bị kích động lớn, phải uống thuốc an thần mà cậu mang theo mới có thể chìm vào giấc ngủ, bên dưới khuôn mặt say ngủ cất giấu tâm tư như tro tàn.

Chu Thế Ngang không dám rời nửa bước, vẫn luôn canh giữ bên người Bách Ninh Nguyệt. Hắn cẩn thận nhìn ngắm bàn tay bị thương của Bách Ninh Nguyệt, vốn trắng nuột tinh tế mà nay che kín những vết sẹo nhỏ, khớp xương cũng biến hình.

Một Bách Ninh Nguyệt như vậy, sao có thể không khiến Chu Thế Ngang đau lòng? Từ nhỏ đến lớn Bách Ninh Nguyệt đều được hắn nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối, nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc trước cho dù thế nào, hắn đều sẽ không cho cậu đi.

Chu Thế Ngang chỉ lo chăm sóc Bách Ninh Nguyệt ở chỗ này, mà bên kia, Thẩm Đình đã lần lượt dọn dẹp đồ đạc trong nhà Chu Thế Ngang đi.

Thẩm Đình vốn định hỏi Chu Thế Ngang xem bọn họ còn tiếp tục mối quan hệ kia nữa không, kết quả qua mấy ngày, người cũng chưa gặp, điện thoại càng không thể liên hệ, thế nên y không đợi nữa.

Kỳ thật Chu Thế Ngang có nhìn thấy cuộc gọi và tin nhắn của Thẩm Đình, nhưng không rõ vì sao, hắn không dám tiếp, càng không biết nên hồi đáp thế nào.

Hắn phát hiện lòng mình đang không ngừng dao động, rõ ràng người hắn yêu từ trước tới nay là Bách Ninh Nguyệt, nhưng đúng vào giây phút hắn nhìn thấy Bách Ninh Nguyệt, trong đầu óc lại hiện lên bóng dáng của Thẩm Đình.

Vài ngày sau, Chu Thế Ngang mang theo Bách Ninh Nguyệt đến bệnh viện của Du Hoài An, vừa vào cửa, Tang Nịnh Thu rốt cuộc gặp được Tần ảnh đế mà cậu tâm tâm niệm niệm bữa giờ.

Lần này không còn chim cúc cu nữa, tóc của anh cũng cắt gọn gàng thoải mái đến mang tai, đeo cặp kính gọng vàng, tây trang trên người cũng không xa xỉ mà chỉ là áo sơ mi sáng màu phối với quần tây ôm vừa vặn, bên ngoài khoác áo blouse trắng, mỗi một viên cúc áo đều được gài chỉnh tề.

Anh đang cúi đầu nghiêm túc xem bệnh án, lúc gặp vấn đề khó sẽ nhíu mày tự hỏi, nghe được tiếng có người tới, anh bèn đứng dậy chào hỏi bọn họ.

Du Hoài An thấy Bách Ninh Nguyệt, khuôn mặt hiện lên chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua lại giữa Chu Thế Ngang và Bách Ninh Nguyệt, nhìn tới mức Chu Thế Ngang chột dạ.

Bách Ninh Nguyệt không chú ý anh đang đánh giá gì, bởi vì trong đầu óc Tang Nịnh Thu hiện tại đều là: "Dụ dỗ chế phục tôi có thể nè, muốn lật kèo Tần ảnh đế một ngày quá."

【Đẹp trai bà cố, tôi cũng muốn ......】

"Không! Cô đừng mơ mộng!"

Nhìn lâu có hơi không thích hợp, Du Hoài An đè nén cảm giác nghi ngờ trong lòng xuống, quyết định tận chức tận trách của bản thân trước.

[Đm-Xuyên Nhanh] CP Tôi Ship Đều BE Rồi - Á Án Bồi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ