Trái tim trúc mã của tôi 4

205 23 0
                                    

Edit: Nynuvola

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Sơ Niệm rời khỏi trường mới biết Hứa Vong không thi hai môn cuối cùng bởi vì cậu đột nhiên phát bệnh.

Sơ Niệm muốn đi bệnh viện tìm Hứa Vong, lại được tài xế Hứa gia đưa tới sân bay, giống như mọi sự đều đã được cha mẹ Hứa Vong sắp xếp ổn thỏa, Sơ Niệm chỉ cần mang người đến là được.

Dọc đường đi hắn rất lo lắng và sợ hãi, không hơi sức đâu suy nghĩ sâu xa chi tiết trong đó.

Rốt cuộc Sơ Niệm gặp được cậu ở một bệnh viện cao cấp nước ngoài, cuộc phẫu thuật lần này của Hứa Vong tương đối phức tạp, phải mất một thời gian rất lâu để chuẩn bị.

"Anh đừng sợ." Những lời này trái lại là Hứa Vong an ủi Sơ Niệm, trên người cậu cắm đầy dây nhợ, nói chuyện cũng thật suy yếu.

Sơ Niệm bấy giờ mới phát hiện, hóa ra là bàn tay hắn nắm cậu đã run rẩy dữ dội. Hắn đang sợ, sợ ca phẫu thuật thất bại, sợ Hứa Vong ở trên bàn mổ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Không sao, anh ở đây, vẫn luôn ở đây." Sơ Niệm cố nén nước mắt, không để lộ mặt yếu đuối ra ngoài, hắn phải trở thành chỗ dựa mạnh mẽ cho Hứa Vong.

Sơ Niệm theo thường lệ chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhưng kỳ lạ chính là ca phẫu thuật không lâu như vậy, may mắn, Hứa Vong lại lần nữa qua được.

Thuốc mê chưa tan hết, Sơ Niệm ngồi trước giường bệnh làm bạn với cậu, trong khi cha mẹ Hứa Vong ở bên ngoài cãi nhau.

Cha Hứa: "Tôi vốn dĩ không đồng ý chuyện đó, đều là mạng người, há có thể coi như trò đùa!"

Mẹ Hứa: "Ông đừng cho là tôi không biết ông có một đứa con riêng bên ngoài, tuổi lớn hơn cả Tiểu Vong, ông khéo còn ước Tiểu Vong phẫu thuật thất bại!"

Cha Hứa: "Bà đang nói hươu nói vượn gì đó?"

Sơ Niệm cau mày, hắn sợ Hứa Vong bỗng nhiên tỉnh dậy sẽ nghe thấy mấy chuyện khó chịu kia, may mà bọn họ quá ồn ào, bị y tá mời rời khỏi.

Kỳ thật chuyện cha mẹ Hứa Vong bất hòa Sơ Niệm đã sớm biết, có lẽ Hứa Vong cũng tự phát hiện ra, dù sao cha mẹ cậu chung đụng ít mà xa cách thì nhiều, thường xuyên bận việc công ty, thời gian đoàn tụ một nhà ba người thật sự rất hiếm.

Cho nên bên cạnh Hứa Vong chỉ có Sơ Niệm, hắn thấy chẳng sao cả, hắn còn mong Hứa Vong chỉ cần một mình hắn.

Thời gian nằm viện lần này của Hứa Vong tương đối dài, Sơ Niệm cũng dành phần lớn thời gian chăm sóc cậu, bỗng nhiên đến một ngày, cha Hứa bảo với hắn đừng đi bệnh viện nữa.

"Thành tích thi đại học của con cực kỳ cao, chú báo danh cho con ở trường học chuyên nghiệp tốt nhất, sau này con có thể học hỏi được nhiều thứ ở đó. Nhà họ Hứa chúng ta đã nuôi dạy con nhiều năm, không cầu mong báo đáp, chỉ hy vọng con trở thành người giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học có thể vào công ty hỗ trợ giúp chú."

Sơ Niệm nghe cha Hứa nói xong thì gật đầu, đây là trách nhiệm của hắn, có điều......

"Vậy Hứa Vong làm sao bây giờ?"

[Đm-Xuyên Nhanh] CP Tôi Ship Đều BE Rồi - Á Án Bồi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ