Thế thân và bạch nguyệt quang 3

253 35 2
                                    

Edit: Nynuvola

Mãi đến lúc này Chu Thế Ngang mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ muốn ngày nào đó sẽ chia tay với Thẩm Đình, cho nên khi hắn nghe được Thẩm Đình nói muốn cắt đứt liền đau lòng không thôi.

Chu Thế Ngang vội vàng lái xe ra ngoài tìm Thẩm Đình, người đại diện bên kia gọi điện thoại cho hắn báo Thẩm Đình bởi vì liên tục luyện tập dưới cường độ công việc cao, mệt nhọc quá độ ngất xỉu, hiện tại ở bệnh viện.

Chu Thế Ngang vừa đau lòng vừa tức giận, gấp gáp chạy tới bệnh viện, sắp xếp cho Thẩm Đình phòng bệnh tốt nhất, canh suốt đêm bên mép giường y.

Sau khi Thẩm Đình tỉnh lại, phát hiện tay mình vẫn luôn được nắm chặt, y vừa cử động, Chu Thế Ngang liền thức giấc.

"Tỉnh rồi?" Chu Thế Ngang sờ trán y, cảm giác cơn nóng đã dịu bớt mới yên tâm, "Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

Thẩm Đình chớp mắt hai cái, người trước mắt không biến mất, đây không phải giấc mơ.

Y há miệng thở dốc, yết hầu vẫn đau, Chu Thế Ngang thấy thế lập tức lấy ly đút nước ấm cho Thẩm Đình.

"Sao anh lại đến?" Giọng Thẩm Đình khàn đến mức cực kỳ khó nghe.

"Em không khỏe sao không nói với anh? Cần gì phải cố chấp như vậy?" Chu Thế Ngang lần đầu tiên nhịn không được muốn răn dạy y, ngữ khí giận dữ "Không phải còn có anh sao?"

Thẩm Đình nghe thấy thì tủi thân trong lòng, mũi chua xót, không nói nhiều thêm, chỉ muốn đẩy Chu Thế Ngang đi, y quay đầu nói: "Bệnh vặt mà thôi, có người cần anh hơn em."

Chu Thế Ngang còn đang muốn nói thêm gì đó, Thẩm Đình đã giành trước một bước: "Em không muốn tiếp tục duy trì quan hệ này nữa, cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc, về sau không cần gặp lại."

"Thẩm Đình......"

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Thế Ngang thấy là của Du Hoài An liền nhận.

"Bách Ninh Nguyệt đã hai ngày không đến bệnh viện, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, cậu ấy ở cạnh cậu sao?"

Thanh âm của Du Hoài An rất vội, đề-xi-ben ở mức cao, phòng bệnh yên tĩnh trống trải đặc biệt rõ ràng, Thẩm Đình lại nghe được cái tên kia, cái tên đánh dấu đoạn tình cảm buồn cười bằng một ấn ký nhục nhã.

"Anh đi đi......" Thẩm Đình nhấc chăn lên che mặt, nước mắt thấm ướt gối đầu.

"Cậu ấy không ở chỗ tôi, để tôi về chung cư tìm thử." Chu Thế Ngang thấy tấm chăn đang phồng lên kia thì giơ tay vỗ vỗ, nhẹ giọng trấn an, "Em dưỡng bệnh trước, ngày mai anh lại đến thăm em, chờ em nghĩ kỹ, chúng ta bàn tiếp."

Cho dù hiện tại hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc người trong lòng hắn thích là Thẩm Đình hay Bách Ninh Nguyệt, nhưng Chu Thế Ngang không muốn cứ tùy tiện kết thúc mối quan hệ với Thẩm Đình như vậy.

Có điều trước mắt người cần lo lắng là Bách Ninh Nguyệt, cảm xúc của cậu dao động rất lớn, buồn bực không yên, cho dù Bách Ninh Nguyệt vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng chuyện cậu đã từng tự sát không thành Chu Thế Ngang và Du Hoài An đều biết, cho nên bọn họ mới sợ cậu xảy ra việc gì.

[Đm-Xuyên Nhanh] CP Tôi Ship Đều BE Rồi - Á Án Bồi NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ