Edit: Nynuvola
Edward cuối cùng cũng buông Tang Nịnh Thu ra, chuyển thành dùng môi chặn miệng cậu lại, bàn tay bắt đầu giở trò cởi quần áo cậu.
"Từ từ...... Ưm......" Tang Nịnh Thu muốn đẩy hắn ra nhưng tay đã bị tóm gọn đặt lên trên đỉnh đầu.
Edward cúi xuống gặm mút ngực cậu, Tang Nịnh Thu phải cắn răng mới có thể không kêu thành tiếng.
"Biến thái...... A!"
Tiếng súng đột nhiên vang lên, rên rỉ của Tang Nịnh Thu cũng im bặt giữa chừng, may mắn từ đầu tới cuối cậu không cứng chứ có thì cũng bị dọa xìu luôn rồi.
Nhưng Edward trông rất bực bội, hắn tức giận thở ra, cúi đầu cọ cọ mặt Tang Nịnh Thu, đoạn hít hít cổ cậu, sau đó lưu luyến rời đi.
White đang đập cửa ngoài kia, Edward giơ rìu lên, chém toạc tường tạo thành một cái lỗ nhỏ rồi đẩy Tang Nịnh Thu vào, bắt cậu chạy đi.
"Đi xuống tầng hầm trốn cho kĩ, chờ tôi đến tìm cậu." Tang Nịnh Thu chỉ kịp nghe thấy câu này, cửa phòng đã bị phá mở, thân ảnh của Edward cũng biến mất trước mặt cậu.
Ánh sáng xẹt qua, White hét thảm một tiếng, Tang Nịnh Thu biết hiện tại không phải lúc ở lại để kéo chân sau, tới khi đó ai cũng chạy không được.
Thế là cậu nghe theo Edward, cất bước nhằm hướng tầng hầm bỏ chạy, nhưng chạy đến đó lại phát hiện hầm hầm bị khóa, không vào được.
Đương lúc Tang Nịnh Thu gấp gáp nhìn quanh, cậu bỗng sờ soạng thấy trong túi mình cộm cộm, thế nhưng lại là chìa khóa, mà chìa khóa này chính xác mở được cửa tầng hầm.
Cậu tưởng là Edward để lại cho mình, thời khắc cấp bách cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào.
Tầng hầm chất chồng đồ đạc cũ bỏ đi, không khí hôi thối dơ bẩn khiến người khác buồn nôn.
Tang Nịnh Thu bị tro bụi sặc ho khan, dạ dày cũng trào ngược buồn nôn, cậu tùy tiện lấy hộp diêm trên bàn thắp sáng chiếc đèn dầu.
Khi ánh sáng được thắp lên, cậu phát hiện một người đang trên mặt đất, nhìn thoáng qua người kia hẳn đã chết vài ngày, cho nên mùi hôi thối chính là từ thi thể này bốc ra.
Tầng hầm vẫn khóa sao lại có thi thể, chẳng lẽ bị nhốt ở lâu đài cổ ngoại trừ bọn họ ra còn ai khác?
Lòng hiếu kỳ dấy lên, Tang Nịnh Thu cầm đèn dầu bước tới, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bộ đồng phục quen thuộc. Mặc dù khuôn mặt của cái xác kia đã hư thối không thể nhận rõ nhưng mái tóc màu bạch kim vẫn là điểm nhấn vô cùng đặc trưng.
Tang Nịnh Thu cảm thấy khó mà tưởng tượng, cậu bắt đầu hoài nghi đôi mắt của mình, thậm chí cho rằng ký ức bản thân cũng bị rối loạn theo.
Cậu treo đèn dầu lên giá treo tường, cũng không sợ buồn nôn mà tìm kiếm trên thi thể.
Tang Nịnh Thu lau sạch bảng tên trước ngực cái xác, quả thật trên đó biết tên Edward.
Nếu Edward đã sớm đã chết, vậy người mấy ngày nay vẫn luôn theo chân bọn họ chơi trò chơi, người mỗi tối đều bò lên giường cậu là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đm-Xuyên Nhanh] CP Tôi Ship Đều BE Rồi - Á Án Bồi Nam
RomantizmTên khác: Khoái xuyên chi diễn tinh đản sanh Tác giả: Á Án Bồi Nam Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, H, giới giải trí. Edit: Nynuvola Tình trạng: 8 thế giới hoàn. Truyện chỉ up duy nhất trên wattpad và wordpress https://nyynuvol...