Tây Cố Bà Sa - 8

39 6 1
                                    

Gần đây bạn Mèo đọc thêm về các trường học ở Đài Loan và phát hiện mình bị sai lệch về hệ thống giáo dục phổ thông ở Đài Loan. Thế nên mình đang dò sửa lại các chương trước một chút nên post truyện chậm. Mọi người thông cảm. Giáo dục phổ thông ở Đài Loan chia ra các cấp như sau: Mẫu giáo/tiền tiểu học từ 2 đến 6 tuổi; Tiểu học từ lớp 1 tới lớp 6 (từ 6 tuổi đến 12 tuổi); Quốc trung hay trung học cơ sở từ quốc nhất tới quốc tam tức tương đương lớp 7 đến lớp 9; Cao trung hay trung học phổ thông từ cao nhất tới cao tam tức tương đương lớp 10 đến lớp 12. Sau cao trung hay trung học phổ thông thì sẽ thi vào Đại học. Câu chuyện này bắt đầu từ khi Diệp Tử và Tây Cố cùng vào quốc nhất tức là lớp 7 chứ không phải lớp 6.

***

"Thật ra thì cách làm đó cũng không tốt lắm." Diệp Tử thản nhiên. "Đáng ra tôi cứ nên nhẫn nhịn hẵng, dù sao thì chỉ cần chờ tới hết lớp chín, rồi lên cấp ba chuyển trường bắt đầu lại từ đầu. Chờ bắt đầu lại, tôi sẽ không thu mình lại như thế, mà nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn, thậm chí kiếm một tài lẻ gì đó khoe ra để mọi người không còn coi thường tôi nữa..."

"Nhưng cô không cần làm như thế." Tây Cố trả treo. "Làm thế đâu còn là chính cô nữa."

"... Đúng thế." Ánh mắt của Diệp Tử thoáng dịu dàng. "Đúng là tôi khinh thường những điều đó, nhưng như thế sẽ phải chấp nhận rằng người khác cho rằng tôi yếu đuối, dễ bắt nạt."

"Chắc tôi sẽ không thi đậu vào trường cấp ba của tỉnh đâu, nhưng thi vào trường cấp ba của huyện thì đủ sức đấy." Tây Cố nguẩy đầu không nhìn cô nữa. "Lên cấp ba tôi sẽ bảo vệ cô."

Sau một lúc lâu, Diệp Tử mới cười khẽ. "Được rồi, thì trường cấp ba của huyện."

Về sau Tây Cố không nhắc gì đến chuyện đó nữa nhưng lại hỏi han về cách Diệp Tử gọi ra kẻ thế thân và con sâu 'bịa đặt' nọ.

"Đó là dịch thần." Diệp Tử cũng cảm thấy không cần giấu diếm gì cả. "Gọi là dịch thần nhưng thật ra là dịch quỷ. Cái thân xác này của tôi quá là yếu ớt, lúc cắt cổ tay tự sát thì mất máu quá nhiều nên tôi rất tốn công tốn sức để bồi bổ lại... Cơ mà tư chất tu hành lại quá là tốt, mới từng đó tuổi đầu đã có thể gọi lên dịch thần... Mỗi tội để bồi bổ rèn luyện thân xác này tôi đã dùng quá nhiều hồn lực, chứ không bình thường đâu cần dùng đến tiền vàng mã làm môi giới kia chứ..."

(Chú thích: dịch ở đây là 役, trong phục dịch, lao dịch, quân dịch, nô dịch, ý chỉ các công việc nặng nhọc bị bắt buộc, bị sai khiến phải làm.)

Trước khi Diệp Tử ỷ lại việc mình có hồn lực mạnh mẽ dầy dặn vững vàng, lúc chưa thể tu hành, cô luôn gọi một vài dịch thần, chờ đến khi có thể tu luyện, là có thể nhờ dịch thần bảo vệ bản thân. Trước nay dịch thần vẫn luôn có giao ước với cô, thời hạn từ mười năm tới hai mươi năm đều có. Dịch thần bảo vệ Diệp Tử, bù lại Diệp Tử sẽ giúp họ quay lại vòng luân hồi.

Cơ mà lần này Tây Cố gặng hỏi vô cùng tỉ mỉ chi tiết khiến cô rất ngạc nhiên. Nghĩ ngợi hồi lâu cô mới cẩn thận mà nói. "Tây Cố, đừng nói thể chất của cậu đã bị biến dị, muốn sai bảo dịch thần phải cần đến hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Cậu không có điều đó, và cũng sẽ không học được điều đó."

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ