Tây Cố Bà Sa - 19

44 7 9
                                    

Lên lớp mười một, Tây Cố được mời vào đội bóng rổ của trường.

Cơ mà gã chần chờ mãi, không trả lời chính xác đồng ý hay không mà vẫn ngập ngừng không quyết định được. Diệp Tử khôn khéo là thế, đương nhiên phát hiện thái độ khác thường của gã từ lâu, nhưng hỏi thế nào Tây Cố cũng không chịu nói, khiến cô cũng sốt ruột nghi ngờ không hiểu có chuyện gì, thậm chí bắt đầu bi quan nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Nói cách khác, nhỡ đâu gã giết người không đáng giết, hay giết sinh vật lạ không đáng giết... Cần phải biết là yêu quái hay ma quỷ để cô còn biết đường mà xử lý...

Giết người mặc dù không tốt, nhưng chắc chắn Tây Cố sẽ không giết người mà không có lý do chính đáng, nên chắc cô vẫn có thể hỗ trợ giải quyết tình hình; chứ nếu mà giết phải yêu quái hay ma quỷ gì đó không đáng giết... e là sẽ có phiền toái lớn...

Cuối cùng cô không nhịn được nữa mới giữ Tây Cố lại nghiêm khắc vặn hỏi cậu ta. Hỏi tới hỏi lui hỏi gặng hỏi xuôi, cậu trai trẻ chướng tính chướng nết này mới lắp ba lắp bắp kể lại việc mình được mời vào đội bóng.

Cuối cùng, Diệp Tử cũng có thể yên tâm thả lỏng cả người.

"Đội bóng trường? Thế thì có gì mà phải ngập ngừng chứ?" Diệp Tử không hiểu nổi. "Cậu cứ đi thôi có sao đâu. Không phải cậu rất thích chơi bóng rổ đó sao?" Tiền tiêu vặt mà cô cho Tây Cố hàng ngày không nhiều lắm, nhưng gã lại nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền mua bộ manga "Slam Dunk", lại còn nhất quyết đòi lắp một cái cột bóng rổ trong sân nhà để thi thoảng rảnh rỗi chạy ra đập đập ném rổ biểu diễn vài cái.

Tây Cố ấp a ấp úng lâu ơi là lâu rồi mới ngập ngừng giải thích, rằng thì đội bóng rổ phải tập luyện từ sáng sớm, xong rồi tan học lại phải ở lại tập tiếp, nên gã sẽ không có thời gian đi học và tan học với Diệp Tử, càng không có thời gian giúp cô bào chế dược liệu.

Giờ Diệp Tử mới hiểu. "... Cậu bị ngu à? Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng chứ... Dù sao có mỗi hai chúng ta làm cũng quá vất vả, nên giờ tôi bắt đầu có thể làm một ít 'thuật', để cho mấy người giấy làm đỡ việc nặng trong nhà là được..."

"Không được dùng dịch thần!" Bỗng nhiên Tây Cố gầm lên giận dữ. "Tôi không vào đội bóng nữa... Cô không được dùng dịch thần!"

Lần này, Diệp Tử dù đã luân hồi ba ngàn năm có lẻ, khôn khéo thông minh như cô mà vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Tây Cố không giải thích gì thêm, chỉ đứng đó xì khói bừng bừng giận dữ.

"... Đấy không phải là dịch thần." Diệp Tử chỉ có cách cố gắng giải thích. "Nó gần giống như trò 'rải đậu thành binh lính' ấy, không có linh hồn, chỉ là một 'thuật' nho nhỏ thôi. Có điều hiện giờ tôi vẫn chưa đủ sức làm nhiều lắm nên không sử dụng được quá nhiều... Chắc chỉ tầm mười cái là cùng... Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm mấy việc nặng nhọc trong nhà, chứ bảo chúng nó cầm binh khí cầm pháp bảo đánh nhau thì tôi cũng chịu thua."

Tây Cố im bặt. Mỗi lần gã nói chuyện với Diệp Tử xong, luôn có cảm giác câm nín không biết nói gì hơn.

Gã gục đầu ủ rũ một lúc rồi mới gượng gạo mở miệng. "Thế trên đường từ nhà đến trường, ai sẽ bảo vệ cô?"

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ