Bà Sa - 0

173 11 6
                                    

(Như thường lệ, in nghiêng trong ngoặc là lời người xếp chữ, còn không in nghiêng là của tác giả :p Và như thường lệ, tôi làm tiết tử xong bao giờ có truyện hẳn hoi thì không biết đâu ahihi)

Nỗi bi thương lẫn cái bẫy của Sư phụ

Lúc Bồ Đề tổ sư nghe tin chạy tới, trong lòng ông chỉ cảm thấy bi thương.

Nghĩ mà xem, ông có giá trị vũ lực (aka khả năng đánh lộn :)) ) khá cao, trong khắp tam giới có thể coi là Độc Cô Cầu Bại. Ông đã vượt ra khỏi tam giới, không chịu quy tắc của lục đạo kiềm chế, ngay cả Ngọc Hoàng Đại đế nhìn thấy ông ta cũng phải khiêm cung nhường nhịn vài phần, Thế Tôn cũng phải nhẹ nhàng hiền hòa cười nói với ông. Địa vị của ông cực kỳ cao quý, ai gặp ông mà không cúi đầu vái sâu, miệng ai không hô "Bất sinh bất diệt Tây Phương Diệu Tương Đại Giác Kim Tiên Bồ Đề Tổ sư"?
(Chú thích: Thế Tôn ở đây chính là Phật Như Lai đó ahihi)

Thân là Đại Giác Kim Tiên như ông đây, siêu phàm thoát tục là thế, vinh nhục không sợ là thế, chỉ có một niềm vui nhỏ xíu mà thôi. Cơ mà cái niềm vui nhỏ bé ấy lại mang lại cho ông nỗi phiền toái tới trời long đất lở.

Cái niềm vui nhỏ xíu đó của ông, nói một cách nho nhã thì là "Thấy kẻ có tài trong thiên hạ thì muốn dạy dỗ", còn nói thông tục thì là, nghiện làm thày thiên hạ.

Có lẽ bạn sẽ hỏi, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, gió xuân hóa thành mưa móc, ấy là chuyện tốt kia mà? Tại sao lại khiến cho ngài Tổ sư hàng lệ nóng ướt bờ mi?

Không thể không nói, giáo dục không phân nòi giống cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhất là dạng cao thủ trong cao thủ của cao cao thủ như Bồ Đề Tổ sư vậy, càng là phải chọn lựa phẩm tính nghiêm khắc... chọn lựa phẩm tính đạo đức phải thật sự thật sự nghiêm khắc. Thấy chưa, đời ông có hai đứa học sinh thiên tài khiến ông đắc ý nhất, thiên phú cao, cao tới mức vượt cả hư không; nhưng mà trình độ gây ra tai họa của chúng nó cũng hoàn toàn thuộc đẳng cấp đại tông sư chuyên nghiệp độc đáo nhất nhì khắp cả đất trời.

Đứa học sinh đầu tiên khiến ông vô cùng đắc ý, tuy nhập học mười năm, nhưng trên thực tế chỉ theo ông học đạo có ba năm. Cơ mà, vừa học thành tài ra ngoài nổi danh luôn, đại náo thiên cung a, một mình đấu với mười vạn thiên binh thiên tướng a, gây ra họa lớn khắp tám cõi trời a, cuối cùng phải nhờ tới Thế Tôn mới có thể hoàn toàn hàng phục nó.

Mặc dù ông không cho phép con khỉ láo toét đó nhận mình làm thày, cơ mà Ngọc Đế nhắn lời ám chỉ này kia khiến cho Tổ sư đại nhân rất là khó chịu, lần sau chọn học trò cũng cẩn thận hơn nhiều, đành phải nhẫn tâm bỏ qua vô vàn kẻ có tài hoa nhưng mà tính cách quá là bắng nhắng hoặc phẩm chất đạo đức không hợp quy cách... Cơ mà lúc ông gặp được Bà Sa, khi đó mới chỉ là Đế nữ của một tiểu quốc nào đó, thì ông không cách nào nhịn nổi...(Đế nữ: con gái của đế)

Rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường, lại có tư chất thông minh không hề thua kém sư huynh nó là con khỉ ngang ngược kia, cực kỳ khó gặp đó! Cô bé con mất nhiều thời gian hơn sư huynh mình một chút... Bảy năm. Vốn nghĩ nó là Đế nữ, môi trường giáo dục nhà nó e là nghiêm khắc, tính tình nó lại lạnh nhạt, nên ông đành cố gắng tận tâm một chút ân cần một chút dạy dỗ cho nó, suốt bảy năm ròng ở lại trong hoàng cung... Hẳn là không sao đúng không?

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ