Tây Cố Bà Sa - 16 -

39 6 3
                                    

Họa vô đơn chí, phúc bất tái lai.

Vận may không tới hai lần
Tai họa không tới một lần là xong

Khó khắn lắm mới ổn định một chút, công việc "cò chơi" của Tây Cố ở khu trò chơi điện tử cũng mất, vì khu trò chơi đó bị công an đến tịch thu.

Nói cách khác, hai đứa trẻ vừa bước qua cánh cổng trường cấp ba, mới vào lớp mười, toàn bộ nguồn thu nhập kinh tế đều bị cắt đứt. Đúng vào tháng khai giảng năm học mới, ba mẹ của Diệp Tử không hẹn mà đồng thời "quên" gửi tiền sinh hoạt cho cô.

Rầu rĩ cau có mất mấy hôm, chạy vạy khắp nơi không có kết quả, thế rồi Tây Cố lại không hề giữ thái độ oán trời trách đất như hồi xưa mà ngược lại còn an ủi Diệp Tử. "Hiện giờ thoạt nhìn tình cảnh của chúng ta quả thực là thê thảm, mới lên cấp ba đã không có ai quan tâm đến mình nữa rồi. Nhưng ta cũng nên nhìn theo góc độ khác, để thấy chúng ta mới lên cấp ba đã có thể tự do, không còn ai cai quản chúng ta nữa. Muốn tự do cũng phải cần trả giá một chút chứ phải không."

Ánh mắt Diệp Tử nhìn gã chợt trở nên dịu dàng. Cô thầm gật gù hài lòng, đứa trẻ này cuối cùng cũng nghe vào, những điều cô vẫn âm thầm định hướng cuối cùng cũng có tác dụng.

"Có cách gì không nhỉ? Chúng ta vẫn phải tìm kế sinh nhai mà..."

Cuối cùng, linh cảm của hai người họ lại đến từ chính mặt dây chuyền bằng đá độc đáo cô từng làm cho Tây Cố. Có một ông già bán hàng fake cứ kèo nèo nài nỉ họ bán mặt đá cho ông ta. Ông tuy già mà ánh mắt còn sắc lắm, chỉ liếc một cái là nhận ra, phương pháp uốn dây tạo hình thủ công ấy là một phương pháp truyền thống gần như đã thất lạc từ lâu, mua mặt đá ấy về xong làm cho nó trông cũ cũ cổ cổ một chút là có thể bán được khối tiền.

Đương nhiên Tây Cố không chịu bán, nhưng gã nhờ Diệp Tử dạy mình cách làm. Mùa hè năm đó trào lưu mới là cổ phong Trung Quốc, hai người bọn họ cùng nhau đặt làm một đống khuyên tai vòng tay, rồi thêm một số đồ trang sức đeo tay do chính mình chế tạo. Sau đó họ chỉ cần một chiếc cặp táp màu đen xách tay nho nhỏ là có thể bày bán ven đường ở chợ đêm, cảnh sát tới đuổi thì chỉ cần đóng cặp lại nhấc lên rồi chạy trốn thật nhanh là được.

Nói chứ Tây Cố quả thật là có năng khiếu bẩm sinh nên học được cách làm rất nhanh chóng. Đương nhiên Diệp Tử nhìn vẫn thấy thô ráp lắm, nhưng lại phù hợp trào lưu bấy giờ thô sơ nhưng vẫn đầy rộng rãi phóng khoáng, thế nên không chỉ phái nữ thích mua mà ngay cả con trai cũng tò mò thích thú. Có điều do vẻ ngoài của Tây Cố hơi đáng sợ, sức khỏe của Diệp Tử lại yếu ớt, thế nên mỗi lần bày quán bán đồ đều cần cả hai người cùng đi. Thế là Tây Cố mua một chiếc xe máy cổ lỗ sĩ, hai người cứ thế chạy rong khắp các chợ đêm.

Hàng hóa đẹp thì đẹp thật tốt thì tốt đấy, nhưng bộ đôi bán hàng thì lại không có khiếu làm ăn buôn bán. Tây Cố thì không tươi cười mời chào đon đả, Diệp Tử cũng chỉ ngồi trên cái ghế gấp yên tĩnh thêu khăn tay, nên là việc buôn bán cũng không quá đắt hàng. Thế nhưng thật ra cũng không quá tệ hại, bởi vì tay nghề thủ công thêu thùa cùng với khiếu thẩm mỹ phối hợp màu sắc kiểu dáng của Diệp Tử quá tuyệt vời nên mớ khăn còn bán chạy hơn cả đồ trang sức vòng tay các kiểu. Có điều Tây Cố vẫn luôn cau có cắm cảu không cho cô làm quá nhiều, quá mệt.Cơ mà ít ra vẫn giải quyết được vấn đề đầu tiên: đủ tiền để ăn.

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ