Tây Cố Bà Sa - 10

42 8 1
                                    

"... Để tôi nghĩ đã." Diệp Tử không đồng ý nhưng cũng không lập tức từ chối. Cơ mà cô cứ miên man nghĩ đến việc này suốt cả ngày, thế nên toàn bộ các tiết học ngày hôm nay đều vô ích.

Cô vốn là đế nữ của Cát quốc thuộc Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù đến Nam Thiệm Bộ Châu đã hơn ba ngàn năm nay, luân hồi bằng cách mượn xác hoàn hồn mấy chục kiếp có lẻ, rất nhiều góc cạnh trong tính cách cô đã được thời gian mài giũa trở nên tròn trịa khéo léo hơn, giúp cô có thể chịu đựng vô vàn thứ lễ nghĩa vớ vẩn vô lý của châu này. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn còn một vài thứ đã bám rễ vững vàng, không thể thương lượng hay nhường nhịn. (Xin xem phần chú thích)

Cát quốc đế nữ, thoạt nghe danh thì có vẻ cao quý đấy, nhưng cũng chỉ là một thân phận cao quý mà thôi. Cuộc sống của gia đình đế vương hay dân thường cũng không khác gì nhau cả. Thế nên khi mới tới Nam Thiệm Bộ Châu ngày xưa, cô từng vô cùng kinh ngạc vì không cách nào hiểu được vì sao lại yêu cầu dân chúng cả nước chung tay nuôi dưỡng một gia tộc để cai trị đất nước đó.

Như Lai từng nói: Người ở Bắc Câu Lô Châu, hay sát sinh, chỉ để sống tạm, tính tình vụng tình cảm hời hợt, chẳng được việc gì.

Nhưng thực ra thì tuy người của Bắc Câu Lô Châu có tính tình vụng về, tình cảm hời hợt, nhưng lại vô cùng coi trọng nghĩa quân thần. Bậc làm quân thượng cần phải che chở thần dân, dưỡng sinh mà gọt giũa tính nết thuận hòa, yêu thương hạ thần như con cái; còn kẻ làm thần tử cần phải trung thành một lòng một dạ, thà chết mà giữ lấy cái nghĩa, luôn tôn trọng quân thượng như cha như anh.

Tuy ở Nam Thiệm Bộ Châu cũng hay nói lời tương tự như thế, nhưng sự thực thì toàn đầu môi chót lưỡi chứ không hề thực tế, khiến cho cô luôn khó hiểu.

Tuy năm xưa cô đã bỏ nhà mà theo sư phụ tu đạo, thậm chí còn bị sư phụ lừa cho một vố khiến cô không ngừng luân hồi chìm nổi ở chốn Nam Thiệm Bộ Châu này, thế nhưng chưa bao giờ cô đánh rơi tính nết cố chấp lẫn thận trọng đối với nghĩa quân thần của mình.

Cho dù gọi quỷ hồn gặp oan khuất làm dịch thần cho mình, cô luôn cố gắng che chở họ, coi mối quan hệ với họ là nghĩa quân thần tương đắc đôi bên cùng tốt đẹp.

Liệu Tây Cố có thể đạt được điều đó không?

Cô không dám khẳng định.

Điều quan trọng nhất ấy là: Tây Cố là một người nam của Nam Thiệm Bộ Châu. Diệp Tử cười khổ, người nữ của Nam Thiệm Bộ Châu hoàn toàn không dễ tính, sau này tình hình sẽ rất phức tạp.

Bọn họ đều "tham dâm mà thích gây vạ, giết chóc nhiều mà tranh giành cũng lắm, cho dù chỉ cãi nhau cũng miệng lưỡi ác độc, thích gây chuyện ác độc thị phi." Vật vã suốt ba ngàn năm ở chốn này, không lẽ cô còn chưa thấy đủ hay sao?

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều thế. Cũng vẫn có một vài người tốt... Thí dụ như người đó, khiến cô cam nguyện phí hoài một đời người, khiến cô cam nguyện sinh dưỡng hai đứa trẻ...

Ánh mắt cô bỗng trở nên dịu dàng.

Tối hôm đó Diệp Tử nói. "Tôi chưa từng thu người sống làm dịch thần bao giờ."

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ