Tây Cố Bà Sa -21

46 6 2
                                    

Mặc dù Diệp Tử cuối cùng cũng tìm được người dạy mình cách tiêm, mà cô cũng học được kỹ thuật này rất nhanh chóng... Đó là một sinh viên ngành y, nhưng từ nhỏ bị bệnh tiểu đường hành hạ nên được người nhà mang đến Hồi Đầu đường chữa bệnh. Nhưng đây không phải điểm quan trọng nhất.

Dưới sự hướng dẫn chu đáo tận tình của bạn sinh viên ngành y kia, Diệp Tử rất thông tuệ nên chỉ cần thử hai lần là có thể tìm được ven để tiêm tĩnh mạch và biết cách tiêm vào bắp thịt. Đương nhiên, đây cũng không phải điều quan trọng nhất.

Điều quan trọng nhất là, hiệu thuốc tây không bán thuốc an thần dạng tiêm. Mà bạn sinh viên Y kia cũng thà chết chứ không chịu lén lút giấu thuốc ở trường mang về cho Diệp Tử.

Đương nhiên cô biết "nước xa không cứu được lửa gần", chỉ là vẫn nên chuẩn bị nhỡ tương lai có cần đến... dù sao thì lọt sàng xuống nia, rồi sẽ có lúc cần đến.

Bởi vì lần này cơn lửa giận của Tây Cố kéo dài suốt một tuần lễ, lại còn định xông vào lớp cô để xem tận mặt đứa con gái nào to gan lớn mật như thế, may mà bị cô mắng cho một trận và không dám làm thế.

Thanh thiếu niên đúng là một sinh vật cực kỳ phiền toái.

Cuối cùng Diệp Tử không còn cách nào khác, bắt đầu vừa dỗ vừa lừa. "Tây Cố, cậu có biết thế nào là 'vật cực tất phản', tốt quá hóa lốp không hả? Cậu càng để ý đến chuyện này, càng phản ứng mạnh sẽ càng khiến tôi muốn làm ngược lại... Kết quả nhỡ đâu tôi lại thương hại bạn Thẩm, thậm chí cảm thấy muốn 'trái tim trên nướng dưới đốt' vì bạn í... cậu muốn nhìn thấy cảnh đó ư?"

Tây Cố nhảy dựng lên rõ cao, quả là không uổng công tập bóng rổ nghiêm túc bấy lâu.

"Thế nên ấy à..." Diệp Tử tiếp tục tẩy não. "Nếu tôi đã cự tuyệt bạn ấy, không để tâm đến chuyện nó đã, cậu cũng không cần phải tốn sức để tâm đến nó không chịu buông tha. Tôi thì thoải mái mà cậu còn vẫn khó chịu... như vậy tình nghĩa quân thần giữa chúng ta sẽ bị rạn nứt."

Tây Cố lại một lần nữa chứng minh mình là một thiếu niên ngây thơ dễ lừa, vừa bị khích tướng vừa được dỗ dành một cái là lại hớn ha hớn hở.

"Chúng ta mới đồng lòng với nhau." Gã nhấn mạnh.

"Đương nhiên." Diệp Tử tiếp tục vỗ về. "Tâm quân và tâm thần là mối quan hệ cực kì hiếm gặp. Ba ngàn năm qua tôi từng thành hôn cũng từng sinh con đẻ cái, nhưng tôi chưa từng kết nghĩa quân thần cùng ai nha."

Cậu thiếu niên trái tính trái nết này biến sắc mặt trong một nốt nhạc, lại hớn hở như cũ, vui vẻ buông chuyện này không xét nét nữa. Kể cả sau đó gã có nhận ra Thẩm Tuệ Ý là ai, thấy cô ta đi cạnh Diệp Tử, gã cũng chỉ hờ hững liếc nhìn một cái rồi mặc kệ không quan tâm.

Diệp Tử thầm thở phào nhẹ nhõm, tuổi thiếu niên đúng là không dễ xử lý. Thật ra thì cô vẫn cho rằng chẳng thà cứ cắm phập một mũi thuốc an thần cho xong chuyện, đảm bảo có tác dụng, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, đỡ phải tốn công vừa dỗ vừa lừa...

Đương nhiên chúng ta biết thuốc an thần không có tác dụng thần kỳ đến thế. Diệp Tử hơi thần thánh hóa Tây y quá.

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ