Tây Cố Bà Sa - 11

52 7 4
                                    

Từ Hi Thái hậu gã từng nghe tên, chứ Tiêu Thái hậu lại là ai?

Đương nhiên, cậu trai trẻ sĩ diện nọ không dám hỏi thành lời, dù sao thì không hiểu cái gì, cứ lạy thánh Google là được... Cơ mà lạy thánh xong xuôi, gã cũng sững sờ.

Tiêu Thái hậu, tên thật là Tiêu Xước, tên chữ nhỏ là Viêm Viêm, còn gọi là Tiêu Yến Yến. Nàng từng là hoàng hậu của Cảnh Tông nhà Liêu (chính là dân tộc Khiết Đan từng oánh lộn sml với Bắc Tống đó). Cảnh Tông vốn có chí lớn, tiếc rằng sức khỏe không tốt nên ngoài việc vô cùng ỷ lại các đại thần cả Liêu cả Hán trong triều, còn lại chính là ỷ lại Tiêu hoàng hậu. Hơn nữa ông ta cũng từng cho phép khi hoàng hậu lên tiếng bàn chính sự cũng có thể tự xưng là "trẫm", điều này cho thấy lúc đó Tiêu hoàng hậu thậm chí có tiếng nói đại diện cho hoàng quyền.

Về sau khi Cảnh Tông băng hà, Liêu Thánh Tông mới mười hai tuổi nên trong triều do Tiêu Thái hậu mới ba mươi tuổi nhiếp chính, bắt đầu thời kỳ chính trị rực rỡ của Thừa Thiên Thái hậu (tôn xưng của Liêu Thánh Tông dành cho mẹ đẻ). Bà là một chính trị gia xuất sắc, văn võ song toàn. "Hiệp ước Thiền Uyên" khiến cho Bắc Tống nhục nhã thua trận khóc không ra nước mắt chính là do bà ấy giành được.

Thời còn trẻ, Tiêu Yến Yến từng đính hôn với Hán thần Hàn Đức Nhượng, nhưng chưa kịp thành hôn thì đã được hoàng đế tuyển vào cung làm phi tử. Sau khi chồng bà Liêu Cảnh Tông qua đời, Tiêu Yến Yến tái giá với Hàn Đức Nhượng để lợi dụng tài năng quân sự chính trị của ông ta. Phong tục Khiết Đan thời bấy giờ không cho phép, nhưng bà chính miệng nói với Hàn Đức Nhượng: "Ta từng được hứa gả cho ông, nên giờ nguyện nối lại tình xưa... Quốc chủ cũng coi như là con trai ông vậy." Chỉ là về sau điều khiến người đời chê trách nhất, ấy là Tiêu Yến Yến bí mật hạ độc giết chết Lý thị, vợ cả của Hàn Đức Nhượng, mà Hàn Đức Nhượng lại chưa từng nói gì.

Nói thật lòng, Tây Cố quả thực không khác gì bị sét đánh đỉnh đầu, oành một cái trong vẫn mềm nhưng ngoài cháy xém.

Trừ lúc cô ấy thể hiện ra một thứ khí chất uy nghiêm mạnh mẽ hôm đó ra, quả tình gã không cách nào nhìn ra được cô nàng mảnh khảnh yếu đuối, đeo gọng kính đen dày cộp, tay không bao giờ rời cuốn sách đó, lại đã từng là một Tiêu Thái hậu quyền thế ngập trời, lên ngựa có thể điều binh khiển tướng, xuống ngựa có thể trị nước trị dân...

"... Cô... lúc nào... Cô từng 'đóng giả' Tiêu Thái hậu hồi nào?" Tây Cố lắp bắp hỏi lại.

"Chỉ có lúc bà ta vừa lên làm Thái hậu thôi." Diệp Tử không ngẩng lên khỏi sách. "Hồi í chồng mới chết, bà ta đau lòng quá mức nên sao nhãng đề phòng, ốm mãi chẳng chết lại bị người ta hạ độc chết." Rồi cô mới thở dài. "Cố gắng níu kéo cái mệnh mất vài hôm lận. Người phụ nữ đó, còn sống đã lợi hại, chết rồi còn lợi hại hơn nữa, quả thực khiến tôi bực mình chết đi được."

Lúc đó Diệp Tử lại đối mặt với một lần nữa tu hành thất bại, nhưng thất bại lần đó không thương tổn gì đến hồn phách của cô nên cô có thể tỉnh táo mà chọn lựa cái thân xác tiếp theo. Nhưng giờ bảo cô chọn lại, cho vàng cô cũng không chọn Tiêu Yến Yến, người gì đâu mà tư chất tu luyện nát bươm nát bét chưa từng thấy.

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ