Tây Cố Bà Sa - 15

42 6 2
                                    

Mỗi cuộc tiểu phẫu cắt ruột thừa đơn giản, nhưng Diệp Tử lại phải nằm viện những mười lăm ngày.

Còn may là ngoài đêm hôm ấy vết mổ trở nặng vì nhiễm trùng, còn lại cô không bị thêm cái gì khác, kiểu như nhiễm trùng máu hay gì gì đó, đúng là phải chắp tay cảm ơn trời cao có mắt.

Cũng còn may là cô nằm viện suốt thời gian đó, nên có thể tránh khỏi màn bi hài kịch rung chuyển trời đất ở nhà mình - cuối cùng ba mẹ cô cũng chính thức đệ đơn xin ly hôn, quá trình kiện tụng đó quả thực ồn ào náo nhiệt, bóng đao ánh kiếm, tiếng chì tiếng bấc...

Cơ mà tới khi cô có thể ra viện, mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong, cái gì cần chia đã chia hết, ngay cả khoản vay ngân hàng trả góp lúc mua nhà cũng đã có giải pháp là bán căn nhà đang ở để thanh toán nốt khoản vay, còn dư thì chia đều hai bên. Thứ duy nhất còn đang tranh cãi chưa có kết quả, ấy là đứa con gái chưa thành niên vừa ra viện.

Chỉ là nội dung tranh cãi giữa ba mẹ cô có hơi khác so với các cặp vợ chồng ly hôn bình thường. Người ta là tranh cãi để giành quyền nuôi con, còn nhà cô, lại là tranh cãi để nhường quyền nuôi con.

Có một số người bẩm sinh không thích hợp làm cha làm mẹ. Diệp Tử thầm nghĩ. Nhưng họ không biết điều đó, nên chỉ biết lao vào làm chuyện đó theo bản năng, rồi cuối cùng vừa hại người vừa hại mình.

Kết quả là cô ôm vết mổ vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn, mở miệng chậm rãi nhưng rõ ràng: Giờ cô đã lên cấp ba, nhà cũng đang chuẩn bị bán đi rồi, chi bằng ba mẹ cô mỗi người bỏ ra năm chục ngàn cho cô có thể lo liệu tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà trong một năm để thuê một căn phòng nhỏ gần trường học; sau đó mỗi tháng mỗi người cần cho cô thêm năm ngàn chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Đã dứt là dứt cho gọn, chỉ mong sau này ai đi đường nấy không còn liên hệ với nhau. Cặp cha mẹ không thích hợp làm cha mẹ của cô cũng cực kỳ sảng khoái vỗ bàn đồng ý, xong xuôi ai nấy dọn dẹp hành lý, quay đầu là đi, mỗi người một hướng không hề lưu luyến.

Vở bi hài kịch mâu thuẫn gia đình vô cùng hoang đường này cuối cùng cũng kéo màn. Diệp Tử vẫn bình tĩnh, nhưng Tây Cố thì thực sự vô cùng khó hiểu.

Diệp Tử tỉnh táo phân tích cho gã nghe, thật ra thì hai người đó đã sớm đồng sàng dị mộng, tính cách không hợp, nên cô ra đời chẳng được bao lâu họ đã trở nên lạnh nhạt với nhau. Chẳng qua là khi đó tình hình kinh tế từng người chưa tốt lắm, nếu không chung nhau góp tiền nhà tiền xe tiền nuôi con thì khó mà sống được tử tế, nên họ mới cố gắng nhẫn nhịn lẫn nhau, ai làm việc nấy tránh việc tiếp xúc với nhau.

Cơn bệnh viêm ruột thừa lần này của Diệp Tử là giọt nước tràn ly, khiến họ không thể trốn tránh lẫn nhau, khiến cho quả bom mâu thuẫn oán hận nén nhịn bấy lâu bùng nổ, nên mới dẫn tới màn ly hôn vừa dứt khoát vừa bi hài kia.

"... Ngày nào cô cũng dậy sớm làm bữa sáng cho họ, tối nào cô nấu cơm cũng không quên giữ lại một phần bọc lại cho vào tủ lạnh để phần cho họ..." Tây Cô thấy lòng mình quặn lại. "Cô giúp họ đánh giầy sáng bóng, mang quần áo của họ đi giặt khô là hơi phẳng phiu, nấu món này hầm món nọ bổ dưỡng sức khỏe... Rốt cuộc ai mới là cha là mẹ? Tại sao họ vẫn oán hận vẫn không muốn nuôi cô?"

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ