Tây Cố Bà Sa - 2

53 7 4
                                    

Xe taxi đỗ lại ngoài cửa khoa cấp cứu, Diệp Tử Mộ vẫn ngồi ỳ ra. "Thật sự là tôi rất..."

Tô Tây Cố không thèm nghe cô lảm nhảm, bấu lấy cánh tay cô lôi ra ngoài như con ưng già bấu lấy đàn gà con, giọng lạnh te. "Trả tiền đi."

Cô rầu rĩ trả tiền taxi rồi vẫn cố giãy giụa giải thích lần cuối. "Thật đấy, bệnh viện không phải nơi tử tế..."

Còn chưa dứt lời, trong ánh thái dương rạng rỡ, từ trong bệnh viện lẫn mấy chỗ bóng râm xung quanh, vô vàn bóng xám ào ào lao tới, kín trời kín đất.

Đấy, chính vì thế nên cô mới ghét đi bệnh viện. Cái linh hồn mạnh mẽ hùng hậu nhưng vô dụng của cô không khác gì của ngon vật lạ khiến cho đám âm hồn quỷ mị thậm chí vượt qua cả nỗi sợ ánh mặt trời theo bản năng mà nhào lên muốn chia nhau hưởng dụng.

Tô Tây Cố híp mắt một cái, tay phải nhẹ nhàng vẫy vẫy...

Wow, Bạo vũ lê hoa châm phiên bản dùng yêu khí thay vì ám khí lâu lắm mới gặp giờ cũng xuất hiện!

Vô vàn tia yêu khí sắc nhọn như kim, nhỏ xíu như hạt sương mù, dày đặc như mưa phùn đồng loạt bắn ra, khiến đám âm hồn đang ào ào bay tới bị xé toang. Yêu khí quét ngang một vòng rồi gom quỷ khí quay về, khiến tay phải của Tô Tây Cố lập tức đen sì như mực. Gã im lặng cho tay phải vào túi quần, sắc mặt xám ngoét cực kỳ mệt mỏi, thậm chí còn giống bệnh nhân hơn cả Diệp Tử Mộ.

Quả là lợi hại. Diệp Tử Mộ thầm nghĩ. Thao thiết không hổ là thần thú từ thời thượng cổ, dũng mãnh vô cùng. Cho dù gã là một người phàm chỉ lây dính một mẩu bóng phản chiếu của thao thiết, vậy mà vẫn có thể phát huy ra yêu lực to lớn đến như thế.

(Thao thiết: thần thú trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, một trong bốn hung thú lớn nhất, có sức mạnh to lớn, sức ăn cực kỳ khủng khiếp, cái gì cũng có thể ăn được, nên là biểu tượng cho thói tham lam)

Ban đầu lúc Tô Tây Cố trình bày "lý lịch xin việc", cô cũng đã biết năm đó Tô Tây Cố bị một "ma thần" mê hoặc bắt cóc, cơ mà mãi về sau cô mới biết con "ma thần" đó cũng có tên tuổi danh tiếng phi thường, là một con thao thiết bị thương nặng sắp chết.

Nó bị thương quá nặng, thậm chí không còn sức để ăn thịt người, nên chỉ có thể mê hoặc đám trẻ con loài người tới giúp nó săn giết yêu ma quỷ quái rồi thông qua vật dẫn là đám trẻ con đó mà từ từ bồi bổ. Tiếc là một con thao thiết bị thương nặng có giá trị vô cùng lớn, nên chưa kịp lành vết thương đã bị người khác làm thịt. Còn đám trẻ con bị nó mê hoặc tâm trí năm ấy, chỉ còn sống sót được vài đứa, mà Tô Tây Cố là một trong số ít đó.

Còn tình hình cụ thể ra sao, Tô Tây Cố sẽ không nói thêm, thậm chí chỉ nhắc tới đề tài hơi có liên quan thôi cũng khiến gã nổi khùng lên cáu kỉnh.

Nhưng nhìn sắc mặt gã xám ngoét như xác chết, Diệp Tử Mộ vẫn không nhịn được nhắc nhở. "... Với cơ thể con người, âm hồn quỷ mị không phải đồ dễ tiêu hóa."

Thế rồi cô thấy cánh tay mình bị tóm chặt lấy. Tô Tây Cố đen mặt cau có kéo tay cô lôi xềnh xệch tới chỗ xếp hàng đăng ký khám. Mãi một lúc sau mới phụng phịu. "Không tiêu hóa được cũng phải cố mà ăn chứ."

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ