Tây Cố Bà Sa - 14

47 7 3
                                    

Đêm hôm ấy, không hiểu vì sao, vết thương của Diệp Tử bỗng trở nặng.

Bác sĩ y tá rầm rầm lao đến vây xung quanh giường, một người hùng hổ vội vàng xé băng dính cố định vết thương, cắt roẹt một cái đứt hết phần chỉ khâu rồi lập tức xử lý phần vết thương đang mưng mủ. Diệp Tử nghiến chặt hai hàm răng, đưa mắt ra hiệu yêu cầu Tây Cố ra khỏi phòng. Nhưng gã làm như không thấy, vẫn nắm chặt bàn tay phải của cô, mặt mũi càng lúc càng tái nhợt nhưng vẫn chăm chú dõi mắt nhìn, tận mắt chứng kiến bác sĩ vo một nắm gạc sạch nhét vào chỗ vết mổ, chỉ để một đầu gạc ròng ra phía ngoài để dẫn mủ chảy ra.

Gã nhẹ nhàng chấm khăn lau khô mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán Diệp Tử, tai lùng bùng chỉ nghe được vài từ đứt quãng. "Nhiễm trùng". "Morphine". Ánh mắt rã rời không có tiêu điểm nhìn chỗ hoa văn chìm được thêu tay trên chiếc khăn tay.

Thật ra thì, gã không có thói quen mang theo khăn tay, cảm thấy nó cứ ẻo lả sao đó. Nhưng mà cứ lúc nào Diệp Tử muốn thư giãn đầu óc một chút, việc đầu tiên chính là cầm vải cầm kim chỉ để thêu thùa khâu vá. Sức khỏe cô không tốt lắm nên không thêu được các thứ hoa văn phức tạp to lớn, thỉnh thoảng lắm mới làm cho gã cái áo hoàn chỉnh, còn đa phần thời gian là mấy hộp khăn tay..

Sợ gã ngại dùng khăn tay, nên mỗi lần cô đều thêu bằng hoa văn chìm có màu sắc gần với màu vải, cực kỳ khéo tay tỉ mỉ. Nhưng cái nào cũng kèm theo hình một chú thỏ trên mặt trăng, bởi vì đó là xuất xứ cái tên của gã.

Có thể chính vì lẽ đó nên lúc nào gã cũng mang theo vài cái khăn tay trong người. Mỗi lần tắm xong gã đều sẽ nhẹ nhàng cẩn thận giặt tay với nước giặt Cold wash. Chờ khăn được phơi khô rồi thì sẽ rón rén gập làm tư vuông vắn và để gọn vào ngăn túi.

Đau tới mức cần phải tiêm morphine, nhưng Diệp Tử vẫn chỉ cắn răng chịu đựng không rên tiếng nào. Mãi tới cuối cùng bàn tay cô bỗng thả lỏng một chút. Hẳn là đau tới bất tỉnh nhân sự.

Còn gã, ngược lại, càng xiết chặt bàn tay cô hơn nữa.

Đừng sợ, Diệp Tử, đừng sợ. Chúng ta là quân thần, nên chúng ta không cần sợ hãi.

Lúc Diệp Tử mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt cô là Tây Cố đang nắm hờ bàn tay cô, gục đầu nằm nhoài bên mép giường, ngủ rất say.

Cô thử cựa quậy một chút, thấy mình thực sự mệt nhoài không hề có chút sức lực nào. Cô thầm cười cay đắng trong lòng.

Vết mổ trên bụng cô vẫn đang rát bỏng như bị lửa đốt, nhưng cảm giác đau thực sự lại đã tê dại chai lỳ.

Cuối cùng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Phải không?

Kiếp trước cô lịch kiếp thất bại, ngay cả đạo sét đánh đầu tiên cũng không đỡ nổi khiến cho hồn phách bị thương nặng. Dưỡng thương hơn hai trăm năm ròng, hồn phách lại càng ngày càng yếu ớt, bắt buộc phải có thân xác thì mới tiếp tục dưỡng thương được. Có điều bị thương nặng tới mức đó, hồn phách cô không khác nào một hạt giống bồ công anh chơi vơi trong gió, không có quyền lựa chọn... Thế nên vừa mở mắt, thấy nguyên cái bồn tắm đỏ lòm, lại sắp chết, vì mất máu.

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ