Tây Cố Bà Sa - 18

43 5 3
                                    

Tác giả báo trước: Trong bộ truyện "Bà Sa" này, chế độ giáo dục của cấp 3 và đại học và nội dung học ngành Y nói riêng đều có chút khác biệt so với hiện tại. Nói đơn giản hơn thì đó là chế độ giáo dục thời của tui đó, còn mớ lý thuyết y học cổ truyền là tui chém gió nha. (Biết làm thế nào được, tại zì là tui hông tiêu hóa được mớ tài liệu quá ư là sâu sắc khó hiểu đó mà!) Thế nên mọi người cứ coi như đây là một câu chuyện có tới một nửa là thuộc thời không khác đi ha, đừng truy tìm nguyên cớ sai lệch làm gì... Tác giả xin cảm ơn Q_Q

***

So với lớp mười vô cùng rối ren loạn lạc kia, từ sau khi Hồi Đầu Đường bắt đầu có lãi đủ để giúp họ chi trả sinh hoạt phí, lại thêm việc họ dần quen với việc dậy sớm thức khuya làm lụng học hành, nên cuối cùng khi lên lớp mười một, cuộc sống của họ trở nên bình lặng yên ả hơn hẳn.

Vấn đề lớn duy nhất ấy là, trường cấp ba của huyện vốn luôn trộn lẫn trai gái học cùng lớp với nhau, bỗng dưng thầy hiệu trưởng không biết ăn nhầm cái gì mà vỗ bàn một cái quyết định chia con trai học lớp riêng con gái học lớp riêng. Thế nên Diệp Tử và Tây Cố lớp mười còn học cùng lớp với nhau, lên lớp mười một lại ai đi đường nấy - vì lớp học của họ cách nhau rất xa xôi.

Sau khi lên cấp ba, Tây Cố không còn phải chịu gánh nặng kinh tế gia đình nặng nề nữa. Tuy ở Hồi Đầu Đường cũng rất vất vả mệt nhọc, nhưng dù sao gã vẫn có đủ thời gian rảnh rỗi ngồi tập trung nghiêm túc làm bài học bài. Gã vốn thông minh bẩm sinh, cho dù hoàn cảnh ăn ở học hành hồi cấp hai khó khăn là thế mà gã vẫn có thể giữ cho kết quả học nằm ở khoảng giữa chừng không quá kém cỏi. Giờ gã lại có thời gian tập trung học hành, lại có 'gia sư siêu cấp' là Diệp Tử dạy kèm mọi lúc cần thiết ở nhà, nên thành tích học tập của gã có thể nói là lên nhanh như tên lửa, đứng trong top 20 học sinh giỏi trong khối, thậm chí đứng thứ nhất thứ nhì trong lớp mình.

Thoát khỏi trường cấp hai vị trí quá gần nhà với đám học sinh hay đồn đãi nhảm nhí thêm mắm dặm muối, giờ gã học trường cấp ba của huyện, cách xa nhà hẳn nửa tiếng đi xe buýt công cộng, thế nên cậu trai trẻ dáng vẻ ngầu lòi lại còn học giỏi kia trong mắt đám bạn học xung quanh chỉ toàn thấy 'khuyết điểm' hóa thành 'đặc biệt bắt mắt'. Cậu trai bị đồn là 'học sinh cá biệt' rồi thì 'du côn phóng đãng' thời cấp hai giờ trở thành một lãng tử kịp thời quay đầu hối cải, nên đương nhiên trở nên cực kỳ cuốn hút. Đám con trai tranh nhau mời gã đi chơi bóng rổ. Đám con gái nhìn cậu đỏ mặt chớp chớp liếc liếc.

Nếu không phải mặt gã lúc nào cũng lạnh ngắt như đít bom, lại lúc nào cũng như bóng với hình với Diệp Tử, e là số thư tình gã nhận được sẽ bùng nổ như thủy triều bão tố...

So với gã, Diệp Tử nhạt nhòa hơn rất nhiều. Giờ đã không cần học giỏi để trả ơn sinh thành, nên cô hoàn toàn buông xuôi việc cố gắng điểm cao, chỉ cần đảm bảo giữ điểm số thuộc dạng khá khá ở giữa là đủ. Cả lớp bốn mươi lăm học sinh, cô đứng thứ hai mươi, cực kỳ vững chắc mặc cho ai lên ai xuống, bão cấp 10 cũng không thổi bay vị trí đó nổi, mãi cho tới khi tốt nghiệp. Còn trong cả khối lớp, thứ hạng của cô cũng vững bền nằm trong số một trăm hai mươi học sinh đứng đầu, khiến cho thày giáo không có cớ gì trách cứ, nhưng cũng không có cớ gì khen ngợi bồi dưỡng thêm.

Tây Cố Bà Sa - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ