bốn

451 40 0
                                    

hôm nay là cuối tuần rồi nhưng hôm qua mẹ lại có chuyện đột xuất phải về busan gấp ngay trong đêm để chăm sóc bà ngoại bị bệnh

trong lúc em đang nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái thì chiếc điện thoại vang lên, là mẹ

"con nghe... ạ"

"trời ơi giờ này còn ngủ hả con? mau thức dậy ngay đi, mười hai giờ rồi, à con nhớ canh bưu phẩm chuyển từ busan lên nha con"

"là gì vậy mẹ?"

"chắc mẹ ở đây hơi lâu, bà ngoại chuyển biến xấu nên được đưa vào viện nên mẹ mua nhiều thức ăn lên cho con và jimin, hai đứa đừng có đi ăn ngoài nhiều không có tốt đâu. còn có chả cá và giò heo, khi nào bưu phẩm chuyển đến con đem một ít qua cho taehyung cậu hàng xóm mới í. còn mấy bà hàng xóm khác đừng cho con nhé, mẹ ghét họ"

ôi trời mẹ của em ơi...

"thế bà ngoại có sao không mẹ?"

"đã ổn đôi chút rồi. nhớ những gì mẹ nói không đấy?"

"con biết rồi mà" em mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ, nảy giờ chuyện mẹ nói chữ được chữ không nữa là ...

"mau dậy đi đó, nằm riết ra đó rồi than sao béo quá. dậy học bài đi"

"dạaa"

"mẹ cúp máy đây"

nói rồi mẹ ngắt máy, em thả tự do chiếc điện thoại xuống giường rồi trùm chăn ngủ tiếp để tận hưởng ngày thứ bảy vui vẻ của bản thân

nằm được ba mươi phút thì nghe tiếng chuông nhà reo inh ỏi, em lờ mờ thức dậy, rửa mặt nhanh chóng rồi bước ra nhận hàng. đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng, bước chân đi đến cổng mở cửa nhận bưu phẩm

"em là park ami người nhận bưu phẩm của bà lee eunbi đúng không?"

đứng trước cửa nhà ghi hẵng chữ lee eunbi nhà park luôn mà còn hỏi?

"vâng ạ"

"bưu phẩm của em, kí vào đây nhé"

em cầm bút kí đại vào nơi anh giao hàng chỉ rồi ôm thùng bưu kiện to tướng vào nhà, em còn chưa tỉnh ngủ hẵn nữa, ông giao hàng khi nảy cũng nhìn đăm đăm em như một sinh vật lạ

gì? bộ chú chưa thấy công chúa ngủ trong rừng mặc pijama con gấu đeo băng đô con mèo hả?

em để thùng hàng lăn lốc ở đó rồi đi vào phòng đánh răng rửa mặt. chẳng biết anh hàng xóm có ở nhà hay không, cứ sang nhấn chuông trước đã

ding doongggg

không thấy dấu hiệu ai trả lời em, em dụi dụi mắt, hôm qua em cố gắng thức học bài đến sáu giờ sáng để bù cho hôm nay nên bây giờ vẫn còn buồn ngủ vì chưa ngủ đủ giấc, ít nhất đối với em là thế, em nghĩ hôm nay mình sẽ được ngủ một giấc đến chiều cơ

"hình như chẳng có nhà làm mắc công bỏ sức sang đây nhấn chuông như con dở, về ngủ tối tính"

em ngáp một cái rồi quay mặt bỏ đi về nhà, taehyung đứng trong nhà khoanh tay nhìn hình ảnh ngáo ngơ của em qua màn hình chuông cửa. chẳng phải không mở mà là vì trông em mắc cười quá, anh muốn nhìn một chút thôi nào ngờ em bỏ về luôn

taehyung nhanh chóng bước ra khỏi nhà, vừa ra cửa thì đã nghe thấy tiếng dép lép xép bước đi sau tiếng đóng khoá cửa nhà rồi

em nhảy ạch lên giường, đánh thêm một giấc nhẹ nữa. khi em tỉnh dậy là đã qua ba tiếng sau, đã gần bốn giờ chiều rồi, lấy lại một tinh thần tỉnh táo sau khi đánh một giấc ngủ ngon. chiếc bụng cũng đã đói meo rồi, bước xuống nhà thấy thùng hành nằm giữa nhà khiến em chau mày

"cái thùng gì đây?"

em tiến lại, lúi húi mở mở thùng hàng đó ra, bên trong là vô số đồ ăn. nhận ra vấn đề nên liền 'à' lên một tiếng đầy ngớ ngẩn

"à, cái này mẹ đem lên mà" - "cơ mà... mẹ dặn gì ấy nhỉ?"

em gác tay lên trán, cố gắng nhớ lại những gì mà mẹ em đã dặn dò. đúng là một cô con gái ngốk nghếck của mẹ, mẹ dặn gì cũng không nhớ

giờ mà gọi lại thì mẹ em sẽ phi tên lửa về đây để kí vô giữa trung tâm trán em một cái thật mạnh cho coi

nhưng mà may rằng trời không phụ lòng những người có cố gắng, em đã nhớ mẹ dặn gì rồi nha. em tung ta tung tăng đi sang nhà hàng xóm, không biết bây giờ anh đã về chưa, khi trưa này em nhớ là có sang nhưng chẳng ai mở cửa cả

ding doong, ding doong, ding doong, ding doong

taehyung chau mày vì tiếng chuông kêu quá nhiều, anh lại phía hộp chuông cửa nhấn nút xem là ai thì gương mặt em xuất hiện. gương mặt em dí sát vào màn hình còn vô tư chỉnh lại tóc mái cho xinh đẹp

"dù sao chẳng biết anh hàng xóm đẹp trai có ở nhà hay không, mình vẫn phải đẹp trước đã, nhỡ đâu anh ấy mở cửa thì vẫn còn thấy mình là người xinh gái"

taehyung bật cười trước những lời em nói, tay lia đến nhấn nút bên cạnh

"làm gì cũng xấu thôi"

em giật mình nẩy người ra khi nghe tiếng nói của taehyung phát ra từ hộp chuông

"a-anh có ở nhà hả?"

"ừm, sang đây làm gì?"

"có gì mới được qua à? nhớ anh nên em qua đó"

"tạm biệt"

em tưởng anh đùa nhưng đột nhiên chẳng nghe anh nói gì nữa: "ơ này, em đùa mà, alo? yeoboseyo? hú?"

"cái tên khốn kíp này, bộ đẹp là được chảnh hả?"

"ừa, rồi sao?"

lại một lần nữa mỹ nữ ami hú hồn con chồn cắn cái l... à thôi

"làm hết hồn hà" em ôm tim nhìn taehyung đang đứng trước mặt mình

"tôi hỏi lại cô sang đây làm gì?"

"hỏi cưới anh"

em nháy mắt với anh nhưng taehyung chẳng thèm quan tâm mà tuyệt tình đóng cửa, may là em chặn lại kịp đó

"thui mà em đùa đó em sang đây là làm nhiệm vụ của thánh mẫu nương nương"

"là cái gì?" anh chau mày, nhìn xuống túi bóng em đang cầm

"là mẹ em sang biếu anh, đặc sản busan, chả cá và giò heo"

"cảm ơn" taehyung cầm lấy túi bóng từ tay em, anh định đóng cửa thì em dùng bàn chân chặn lại lần nữa

"hehe, em đói quá mà em không biết nấu ăn, anh biết nấu không? cho em vào ăn với"

park ami ơi là park ami, rốt cuộc da mặt cậu có bao nhiêu lớp vậy?

@thijmintt
mai thứ bảy nhưng phải kiểm tra 3 môn liền =)) fine

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ