hai mươi sáu

72 9 3
                                    

ami ngồi dưới thảm lông để taehyung giúp em sấy tóc. hai má em phiếm hồng

mình đang mặc áo của taehyung

mùi của taehyung

"tóc khô rồi"

tiếng rè rè của máy sấy tắt hẳn, em mới trèo lên sofa ngồi cùng anh

"hì hì"

"sao vậy?"

"em đang mặc áo của taehyungie"

taehyung sau đó cũng cảm thấy cả người nóng ran, ho khan vài cái rồi đứng dậy đi cất máy sấy tóc

em cười khúc khích, anh taehyung đã ngại rồi

khi anh quay lại, ami vẫn dùng đôi mắt long lanh đó nhìn anh. lãng tránh ánh mắt ấy, trời mưa mát thế này sao người anh lại nóng thế chứ

"anh taehyung"

giọng nói nhẹ nhàng

gọi tên mình

mặc áo của mình

mặc quần đùi

thật là không thể chịu được tình cảnh này

"em- em mau về nhà đi. cũng tối rồi, đi lâu mẹ sẽ.. sẽ lo lắng. mau, về đi"

"anh đuổi em về à?" em bĩu môi, ánh mắt long lanh nghiêng qua nghiêng lại cố gắng chạm mắt anh

trêu anh một chút cũng rất vui nha

"ais, park ami có biết em làm vậy là nguy hiểm lắm không hả!!" taehyung dùng hai tay giữ em lại - "bộ dạng em mà gặp phải thằng lưu manh thì.."

không phải tôi có tính kiên nhẫn cao thì..

"thì sao ạ??"

"đi về ngay" taehyung vịn lấy hai vai em đẩy ra cửa

"a a, đừng đuổi em mà" em vùng vẫy thoát khỏi tay anh, một mạch chạy lên cầu thang

"park ami, em làm gì đấy?"

"em muốn ở đây chơi với anh thêm một tí, anh mà đuổi em về là em lên phòng anh ngủ luôn đó"

taehyung thở dài, hai tay chống nạnh bất lực trước nhóc con này rồi

"xuống đây"

"anh không đuổi em về nữa nha?"

"ừm, xuống đây"

ánh mắt em dò xét, chắc taehyung cũng mệt rồi, sẽ không đuổi em về nữa đâu

"hì hì"

"á"

taehyung nhanh chóng vác em lên vai như vác bao tải, anh quay người ra cửa, tay rút cây dù rồi bước ra khỏi nhà, nhanh chóng chiếc dù được bung ra rồi anh bước đi vác theo em trên vai

"a a , anh lừa em"

"bây giờ trễ rồi, mẹ em sẽ không chấp nhận em ở nhà một người đàn ông quá khuya"

"mẹ sẽ chấp nhận, bỏ em xuống đi mà, mưa ướt chân em rồi này"

"vậy thì em yên lặng đi"

em bĩu môi nhìn cánh cửa nhà anh dần xa, không thèm vùng vẫy nữa, dỗi rồi

chỉ vài bước chân anh cũng đưa em đến trước cổng nhà, taehyung sau đó cũng thả em xuống

"tôi đưa em vào bên trong, không sẽ bị ướt"

"hứm, em không cần" em không thèm nhìn anh, tay bấm nhanh mật khẩu rồi bước đi mặc kệ anh

taehyung vươn dù ra trước đi theo em

"người ta muốn ngồi nói chuyện với anh mà anh đuổi người ta về"

ủa chứ ai biểu bà ghẹo người ta?

"mm.. nói chung thì tôi hôm nay chỉ muốn tốt cho em thôi. mau vào nhà đi"

"dù vậy thì cũng phải đổi xưng hô đi chớ, tôi tôi em em, anh gọi người yêu th—"

taehyung cúi thấp người đột ngột hôn em một cái lên trán, nụ hôn bất ngờ của anh khiến tim em đập mạnh

giữ được năm giây anh buông ra, biểu cảm cười khẽ của anh khiến tim em như ngừng đập

"anh biết rồi, vào nhà đi"

"xì.." - "anh ngủ ngon"

"ừm, ami cũng ngủ ngon"

bàn tay anh xoa lấy mái tóc em

"vào nhà đi, tôi- anh đóng cổng cho"

"dạ"

đợi ami vào nhà rồi anh mới rời đi. trở về nhà thật sự anh đã nóng lắm rồi, bên trong như có hàng vạn con kiến bò khắp cơ quan tế bào của anh vậy

park ami đúng là cô nhóc cá tính nhất mà anh từng thấy, không phải, 'liều' nhất mà anh từng thấy. nếu không phải như taehyung anh có võ công cao cường thì chắc chắn đã gây nên hoạ lớn rồi

"phù"

taehyung thờ phào, tiện tay tắt hết đèn rồi đi lên phòng

thật là nguy hiểm quáaaaaa

@chokomintt
lặn lâu quá không biết truyện mình viết như nào luôn, phải lọ mọ đi đọc lại, đọc lại còn thấy lạ nữa mà 🤡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ