suốt ba ngày liền taehyung hay sang giúp em di chuyển, đẩy xe lăn và chỉ em ôn bài qua những chiếc mail bài ôn thầy cô trên trường đã gửi
nay em đã có nạng rồi nên em tập đi nạng, em phải tập cả buổi cùng taehyung với jimin mới có thể đi ngon lành được
ngày mai em sẽ đến trường và ôn trực tiếp, như thế mới có không khí chứ ở nhà ôn rất chán mặc dù có trai đẹp nhưng vẫn chán nha
hôm nay sáng sớm taehyung đã sang nhà sớm để làm thức ăn sáng cho em và jimin, dạo gần đây taehyung và jimin có vẻ rất mờ ám, cứ quấn quít với nhau, đôi lúc thấy jimin nói chuyện điện thoại rất vui hỏi ra là ai thì ổng trả lời 'taehyung chứ ai'
bình thường park jimin sẽ không xuống nhà sớm cũng như dậy sớm đâu nhưng nay lại tươm tất rồi xuống nhà sớm phụ taehyung nấu ăn. có ý gì vậy trời? đừng khiến em từ nữ chính ngôn tình mà thành nữ phụ đam mỹ đấy nhé, em khóc luôn đó
"đỡ em xuốnggggg" em đứng trên mé cầu thang la vọng xuống nhà, vì đi nạng nên không dám tự mình xuống cầu thang
"jimin mình đang dở tay, cậu đỡ ami xuống đi" taehyung quay sang nhìn jimin đang thái cà chua
"âu kê"
jimin chạy ra tiến lên lầu để đỡ em xuống, thấy jimin em chau mày hỏi: "taehyung của em đâu?"
"taehyungie đang dở tay rồi nên anh ra thỉnh mày xuống đấy"
cái gì? taehyungie? từ bao giờ mà gọi cả tên thân thiết thế
"mày nhìn gì mà ngạc nhiên vậy em? xuống" jimin xoay lưng ngồi thấp xuống để cõng em xuống nhà
ôi trời ơi em chưa hết sốc luôn...
"jiminie cậu ăn cái nào?"
đoàng!
tiếng sấm to đánh ngang tai em, jiminie? taehyungie? còn amie thì sao? ơ ơ...
"nhóc ăn món nào?" taehyung đứng trước mặt em phẩy phẩy tay nhưng em chẳng chớp mắt hay nhúc nhích
"nó bị điên rồi, tôi ăn cái này nhé?" jimin nhìn vào đĩa
buổi sáng trôi qua tràn ngập tiếng nói, những âm thanh hỗn tạp, cười có, chửi có, cằn nhằn có của cả ba. ăn xong jimin đi làm bằng xe riêng còn taehyung thì chở em bằng xe của anh, ngồi trên xe em cứ nhìn taehyung mãi, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh
anh vừa định quay sang hỏi gì đó lại bắt gặp ánh mắt sắc bén đó chĩa vào mình: "nh-nhìn cái gì nhìn dữ vậy?"
"nè, sao đột nhiên mới hai ba ngày mà anh với jimin thân quá vậy"
nhìn thấy taehyung đột nhiên cười lên, trời má, đừng có nói là hai người này trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi nha. rồi ami sẽ ra sao?
7749 diễn cảnh của taehyung và jimin yêu nhau xuất hiện trong đầu, nào là tiếng taehyung gọi jimin 'bé con' 'bảo bối', rồi jimin đáp trả 'em đây~' . trời ơi đừng nha đừng nha
"c-cười gì... vậy?" em nhìn taehyung
taehyung quay sang nhìn em: "anh trai nhóc dễ thương lắm đó"
anh trai nhóc dễ thương lắm đó
anh trai nhóc dễ thương lắm đó
anh trai nhóc dễ thương lắm đó
"đừng- đừng có nói là anh.."
"đúng rồi"
em há hốc mồm, cái gì vậy? ami mày chỉ nghe nhầm rồi chứ không sao hết
taehyung thấy em có vẻ hoang mang liền lên tiếng: "gì vậy? chúng tôi hợp nhau lắm đó"
đùng đùng, đoàng đoàng
chúng tôi hợp nhau lắm đó
chúng tôi hợp nhau lắm đó
chúng tôi hợp nhau lắm đó
"mới hai ngày thôi chúng tôi đã trở thành bạn rồi, jimin rất dễ gần, hợp tính với tôi"
em chớp chớp mắt, là sao? nảy giờ chỉ là nói hợp tính chứ không phải hợp đôi hả?
"à ừm..." em ngại ngùng quay mặt về trước, chẳng nhìn anh nữa
"đúng hai người là hai anh em, tính cách giống nhau quá nhiều lúc cứ thấy jimin làm gì là nghĩ ngay tới nhóc"
nghe vậy hai tai em đỏ lên vì ngại, là anh nhớ đến tui đó hả? u là trời ngại quá đi à~
"chẳng lẽ... anh em lại khác nhau?"
"tôi và em gái tôi khác nhau hoàn toàn, nói chung là em tôi giống nhóc vậy đó"
cũng đúng, tính em thì hơi bạo, lại nhây nhây, loi choi còn nói nhiều ơi là nhiều. taehyung thì trầm tính, không nói nhiều cũng chẳng nói ít, có vẻ rất trưởng thành luôn đó ai như park jimin, ông í một ngày nói nói muốn nhức cái đầu, lại còn đôi lúc như bị điên ấy. hai anh em sáp lại với nhau là mẹ lại tìm cách kéo hai anh em ra nếu không cái nhà lúc nào cũng ồn ào như cái chợ luôn
"em vào trường được không vậy? hay tôi đưa em lên?"
"anh đưa em lên đi, hì hì" được anh chủ động dẫn đi mà ngại gì không đồng ý?
liêm sỉ hả? có ăn được không?
taehyung cõng em trên lưng, bước vào trường bao ánh mắt bắn ra trái tim hướng về anh, bọn con gái túm lại la hét. dưới sân trường còn đỡ, lên đến hành lang lớp là chúng nó chạy theo sau em và anh như hai đứa em kéo băng đi đánh lộn vậy đó
"anh ơi anh đẹp trai quá à~"
"anh ơi cho em số điện thoại đi anh"
"anh ngầu quá anh ơi"
"anh ơi cho em xin địa chỉ nhà qua hỏi cưới anh đi anh ơi"
gì vậy mấy mẹ? anh này của tôi mà? mấy mẹ bị bệnh hoang tưởng hả?
đặt em ngồi vào chỗ taehyung khoảnh đầu ra về, dù có hơi khó khăn vì một đùm người bao vây lấy anh như fan với idol vậy đó
em thở dài: "ANH TA LÀ CỦA TÔI RỒI"
taehyung quay lại nhìn em, anh bật cười rồi bỏ đi
@thijmintt
hãy đón xem tác phẩm mới của mint vào mùng 1 tết nhó <333
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | neighbor.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. xin cảm ơn © neighbor ✦...